Lục Ninh còn chưa biết chuyện xảy ra bên chỗ Hạ Đông Minh, cũng không biết chỉ trong một tháng ngắn ngủi kia Hoắc Khải Thụy đã chết. Nghe nói là chết trong tay những tên Xã hội đen đã từng giúp đỡ ông ta, tình trạng chết vô cùng thê thảm. Đúng như Hạ Đông Minh suy đoán, Hoắc Khải Thụy vừa chết bên kia đã vô cùng rối loạn, Hạ Thị trở thành ngư ông đắc lợi. Đồng thời, nhà họ Hạ cũng thả tin tức ra, Hạ Đông Minh rốt cuộc cũng không cần giả bộ người què nữa.
Chân Nhất cũng đã xuất viện, cậu ta trái lại cũng không còn quấn lấy Hạ Đông Minh như trước, sau khi ném hết đồ đạc của mình trên núi Minh Cảnh vào thùng rác cũng không liếc nhìn Hạ Đông Minh thêm cái nào nữa.
Tình cảm của con người không chịu nổi nhất chính là bị coi thường, cho dù có thích người ta đến thế nào chăng nữa, khi phát hiện trái tim người đó hoàn toàn không có mình thì có thích thế nào cũng trở thành nỗi hận. Chân Nhất cũng không nói lại chuyện của mình cùng Hạ Đông Minh với ông Matsushita, đây là chút thiện ý cuối cùng của cậu ta dành cho anh.
《Mưu Giang Sơn》đã sắp đến lúc đóng máy. Đoạn sau Lục Ninh diễn cũng không tệ, coi như đi theo tiền bối học hỏi được rất nhiều thứ.
Khi Triệu Hồng Di mở lời với Lục Ninh, cậu vẫn hơi kinh ngạc một chút. Chuyện cậu ta thích mình, Lục Ninh cũng tự đoán ra được nhưng Triệu Hồng Di lại không nói gì khiến cậu cũng không biết nên giả vờ thế nào, dẫu sao ở trong cùng một đoàn phim, cậu cũng không muốn để bọn họ rơi vào tình cảnh quá khó xử, Lục Ninh vẫn luôn cho rằng Triệu Hồng Di không nói ra cũng là vì cùng một nguyên nhân.
Cậu ta là một người rất ưu tú, kỹ năng diễn xuất cũng tốt, lại không có những tật xấu thường thấy của mấy người trẻ tuổi, rất chịu khó, bề ngoài còn là từ khi sinh ra đã được trời thương, người như Triệu Hồng Di sớm muộn cũng sẽ nổi bật hơn người, Lục Ninh không hiểu một người như cậu ta dây dưa với mình, người có mắt đều biết người thiệt thòi là ai.
Chuyện đó là sau khi Triệu Hồng Di quay xong cảnh cuối cùng đã nói với Lục Ninh. Hôm ấy cậu hoàn toàn không chút phòng bị, Triệu Hồng Di nói muốn mời cậu ăn cơm, cho nên cậu cũng đi theo, lúc cậu nâng chiếc móng giò lên còn chưa ăn vào bụng, thanh niên ngồi ở đối diện đã híp cả mắt lại lộ ra hàm răng trắng bóc, “Anh cảm thấy tôi thế nào?”
Trong miệng Lục Ninh còn đang gặm nửa cái móng giò, nhả ra không được mà nuốt vào cũng không xong, đành chớp chớp mắt nhìn vào cậu thanh niên trước mặt với hàm răng sáng chói: “Tôi không được sao?”
“Vậy anh thích kiểu gì?”
Lục Ninh nghèn nghẹn, nhờ vào miếng móng giò trong miệng mới không nói ra những lời khó nghe, cậu lúng túng, khóe mắt cong cong: “Ừm, rất tốt…”
Triệu Hồng Di nở nụ cười, “Nếu tôi tốt như vậy, anh không đến với tôi không phải là thiệt thòi rồi sao?” Cậu ta trời sinh đã có khuôn mặt ăn hình, vừa nhìn đã thấy là một đứa trẻ ngoan, rõ ràng là nói những lời đùa giỡn nhưng Lục Ninh lại vì bị khuôn mặt kia lừa dối mà nhất thời không tỉnh táo, chờ đến khi cậu phản ứng lại được mới ngồi thẳng mông dậy, do do dự