Vào giây phút Hạ tiên sinh bị đuổi ra khỏi nhà ấy, biểu cảm trên khuôn mặt anh tương đối vi diệu.
Hôm ấy anh vừa mới xuống máy bay, lão Chương đã lái xe đưa anh về nhà Lục Ninh nhưng người kia mới vừa mở cửa đã lắp bắp nói: “Anh về rồi à?”
Hạ tiên sinh vẫn bước vào nhà như mọi khi, nhưng vừa mới vào đã trông thấy đồ đạc của mình bị Lục Ninh thu dọn gọn gàng đặt cạnh bàn nước ở phòng khách, cậu đã thu dọn đầy đủ ba chiếc vali lớn cùng hai chú chó bị buộc xích vào cổ, móc vào trên vali đang ủ rũ cúi đầu xuống.
Hạ tiên sinh cau mày nói: “Có chuyện gì vậy?”
Lục Ninh xoa xoa mũi mình, trong lòng cảm thấy bản thân đúng thật là một tên dở hơi hay ngại ngùng, đây vốn dĩ là nhà của cậu, cậu thích cho ai ở thì mới được ở chứ…
“Qua hai tháng nữa, em trai tôi sẽ đến đây ở, cho nên…”
Lông mày của Hạ Đông Minh càng nhíu chặt lại, thiếu kiên nhẫn hỏi: “Em trai của em từ đâu ra vậy?”
Lục Ninh vội vàng đáp: “Là con trai của ba dượng tôi…”
Đối với Hạ Đông Minh mà nói thì chuyện này hết sức buồn cười, con của cha dượng thì tính là em trai thế nào được.
“Còn có chuyện này nữa, Hạ tiên sinh ở đây ăn không ở không, tôi cũng không nuôi nổi nữa…”
Bốn chữ ăn không ở không này thiếu chút nữa đã khiến khuôn mặt lão Chương đang đứng bên cạnh hết hồn, Hạ tiên sinh ơi là Hạ tiên sinh, đời này có lẽ đây là lần đầu tiên bị người ta nói là ăn chực uống nhờ đây mà.
Thực ra đối với Lục Ninh mà nói, cậu chỉ là muốn tranh thủ cơ hội này kết thúc với Hạ tiên sinh thôi.
Khi đó cậu nghĩ mình đã giết người, Hạ Đông Minh đã giúp cậu giải quyết tất cả vì vậy Lục Ninh cũng không còn oán hận gì với anh nữa, nhưng khi cậu muốn buông xuống hết thảy bắt đầu lại từ đầu thì Hạ Đông Minh lại ngang ngược xông đến đồng thời nói cho cậu biết sau này không còn ai khác nữa. Đây có lẽ là những lời tự tình động lòng nhất đời này Lục Ninh được nghe qua, nhưng cậu không dám tin cũng không dám cần. Cậu không biết rằng sau khi quay về thì sẽ có một ngày lại giẫm lên vết xe đổ hay không, cũng không biết nếu lại bị tổn thương một lần nữa thì có còn dũng cảm tiếp tục đứng lên đối mặt với tất cả hay không.
Có lẽ cậu quá sợ hãi cái cảnh lại ngã khụy một lần nữa.
Sắc mặt của Hạ Đông Minh thật sự không tốt, anh mới mệt mỏi trở về từ Australia thế mà người này lại to gan đuổi anh ra khỏi nhà, cả hai con cún cũng đuổi đi cùng luôn, nhìn khuôn mặt của hai con cún đang cúi gằm xuống kia, Hạ tiên sinh cũng thấy giận, con người không có đạo đức gì thế này, chẳng qua là bị đuổi đi thôi chứ gì?
“Được.”
Nhà tư bản Hạ cả đời này chắc chưa từng thê thảm như thế này bao giờ, anh chỉ vào Lục Ninh nhưng cuối cùng chỉ nói lại một câu như thế kia, Lục Ninh thậm chí cảm thấy ngay giây kế tiếp đó có lẽ đầu của Hạ tư bản sẽ tức đến xì khói mất.
Hạ Đông Minh lạnh lùng cười hai tiếng: “Những thứ này không cần đến nữa, cứ ném đi.”
Sau đó lại bảo lão Chương rằng, “Chú kéo hai cái đứa xấu hổ kia về luôn.”
Lúc Hạ Đông Minh rời đi cũng không hề liếc nhìn Lục Ninh đến một cái.
Anh sợ mình không nhịn được sẽ bóp chết cái tên này mất.
Lão Chương lái xe, yên lặng nhìn một người hai chó qua gương chiếu hậu, đều là những khuôn mặt đầy ai oán.
“Vậy còn sô cô la mang về từ Australia cho cậu Lục phải giải quyết thế nào đây cậu…”
Người phía sau quả nhiên cau mày, cười lạnh một tiếng, “Vứt cho chó ăn cũng không thèm cho cái tên vô ơn đó.”
Cậu Lục thích ăn sô cô la, Hạ tiên sinh đi công tác rất ít khi mang về cho người khác cái gì, ngay cả chính cô chủ nhà họ Hạ cũng chẳng có quà cáp gì bao giờ, ấy vậy mà lần này, Hạ tiên sinh chắc là đau lòng lắm.
Lão Chương cảm thấy bất lực, lúc này lại nhớ đến chuyện Hạ tiên sinh bảo ông điều tra mấy ngày trước. Liên quan tới chuyện Hạ tiên sinh cảm thấy Lục Ninh đang rơi vào trạng thái khủng hoảng tài chính.
Ông ấy vốn dĩ cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, thế nhưng một khi động tay vào điều tra thì lại giật cả mình, nhưng lúc này Hạ tiên sinh còn đang giận điên người, thế nên ông ấy mới do dự không biết có nên nói hay không.
“Chú có chuyện gì thì mau nói mẹ ra đi.”
Hạ tiên sinh đã xé bỏ lớp vỏ bọc tao nhã mọi khi.
“Em trai của cậu Lục ở nước ngoài dính vào chuyện kiện cáo, khoảng thời gian trước cậu Lục đã lấy tám mươi triệu ra mới giải quyết được chuyện đó, hơn nữa em trai của cậu ấy còn bị nghiện ma túy.”
Lão Chương đưa tư liệu cho Hạ Đông Minh.
Anh nhìn qua một lượt sau đó ném cả xấp tài liệu kia đi.
Chuyện lớn như vậy mà tên kia không nói tiếng nào còn tự mình giải quyết, chẳng trách dạo gần đây lại trở nên keo kiệt đến thế.
Hạ Đông Minh tuy không đặt con số tám mươi triệu kia vào trong mắt, nhưng anh biết con số này đối với cậu có ý nghĩa thế nào.
Cái tên Lục Ninh này tự xem mình là Lôi Phong đấy à?
Tám mươi triệu nói đưa là đưa, mà chắc gì người ta đã nhận tấm lòng này.
Mềm lòng như thế cơ mà, ấy vậy lúc đuổi anh đi chẳng mơ màng tý nào.
Hạ Đông Minh từ trước đến này đều xem thường tính cách này của Lục Ninh, chỉ là vừa xem thường anh lại vừa không phát hiện ra mình đang giống hệt như một người cha già chỉ hận bảo mãi mà không được, lo lắng người kia ở bên ngoài bị người ta lừa gạt bắt mất.
Lúc đạo diễn Vương Lôi nhận được điện thoại của Hạ Đông Minh còn đang chuẩn bị tuyển diễn viên cho bộ phim của mình, vừa nhìn thấy số điện thoại của Hạ Đông Minh là đã cảm thấy không ổn dù nhẫn nhịn không nghe máy, nhưng người kia vẫn gọi lại hết lần này đến lần khác, lúc này mới chịu nghe điện thoại mà mới vừa bắt máy, đúng như dự đoán người ở đầu dây bên kia đã vào ngay câu chuyện: “Ông sắp quay phim mới đúng không?”
Đạo diễn Vương Lôi cũng khá là nóng nảy, “Thế thì sao.”
“Lục Ninh đóng