Tô Dục Chu nghe được tiếng thở bị đè nén trong điện thoại, không khỏi sửng sốt.
Một giây sau, cậu vội vàng khoác chiếc ba lô quai chéo lên.
Trong tiếng phàn nàn bất mãn của mấy người ngồi đằng sau, cậu vừa khom lưng xin lỗi vừa nhanh chóng chạy ra ngoài sảnh chiếu phim.
"Anh đang ở công ty à?"
"Được rồi, anh ráng đợi thêm chút nữa, em qua ngay đây." Tô Dục Chu nhanh chóng chạy ra, vội vàng nói với đầu kia điện thoại: "Trước khi em đến anh phải bảo vệ bản thân cho tốt đấy!"
Sau đó cậu cúp máy, gọi cho tài xế Từ.
May là lão Từ không đi xa, chỉ dạo quanh ở mấy khu gần đó, nhận được cuộc gọi của Tô Dục Chu thì tức tốc chạy về.
Tô Dục Chu nhìn xe vừa đỗ là lập tức mở cửa trèo lên, vội vàng cài dây an toàn, sốt ruột nói: "Chú Từ, mau đến công ty của Túc Khiêm, cháu muốn tìm anh ấy!"
Lão Từ kinh ngạc nhìn cậu, sau đó nghe cậu Alpha nói tiếp: "Kì tình nhiệt của anh ấy phát tác, giờ anh ấy rất cần cháu."
Lão Từ sửng sốt, sau đó sắc mặt biến đổi.
Omega phát tình ở nơi công cộng, đây không phải là chuyện nhỏ, huống hồ giám đốc Túc còn là O cao cấp!
"Được, cậu bám chắc nhé!"
Lão Từ đạp chân ga, Tô Dục Chu cảm thấy cái lưng bỗng dán lên chỗ ngồi.
Xe của bọn họ như tên rời cung, vèo một cái lao trên đường.
Cậu sợ hãi nắm chặt dây an toàn.
Nhưng cứ nghĩ đến tình huống của Túc Khiêm là cậu lại không dám bảo ông đi chậm một chút.
May là suốt cả quãng đường họ không gặp phải đèn đỏ, mà đang trong giờ làm việc nên xe cộ cũng không đông.
Chỉ mất chừng 15 phút, lão Từ đã đưa Tô Dục Chu đến dưới lầu trụ sở chính của tập đoàn Túc Thị.
"Tôi không được đỗ ở đâ..."
Lão Từ còn chưa nói xong, Tô Dục Chu đã cởi dây an toàn: "Không sao, cháu tự vào được."
Sau đó cậu mở cửa xuống xe, vừa đặt chân lên mặt đất đã hơi lảo đảo, mất một lát mới đứng vững được, tiếp tục chạy vào tòa nhà cao tầng.
Lão Từ nhìn bóng lưng vô cùng lo lắng của cậu thanh niên, bỗng thấy xúc động.
Vận may và mắt nhìn của giám đốc đúng là tốt thật...
Tòa nhà trụ sở của tập đoàn Túc Thị, quầy lễ tân.
Nhân viên lễ tân nhận được cuộc gọi, sau đó căng thẳng nhìn về phía cổng lớn, mỗi người bước vào đều phải tỉ mỉ quan sát một lượt.
Cuộc gọi cô vừa nhận được là từ thư kí của tổng giám đốc Túc, dặn cô phải tiếp đãi một vị Tô tiên sinh, thấy đối phương đến thì phải dẫn lên thẳng văn phòng trên tầng cao nhất.
Mà vị Tô tiên sinh kia còn là Alpha!
Đây đúng là chuyện khiến người ta chấn động.
Giám đốc Túc căm ghét Alpha như thế lại để cho một Alpha đi thẳng lên phòng làm việc của mình.
Dựa theo lẽ thường mà nói, dù cho có là khách hàng quan trọng nhất thì anh ấy cũng sẽ để đối phương chờ ở phòng tiếp khách.
Chẳng lẽ là người thân của giám đốc?
Nhân viên lễ tân thầm suy đoán thân phận của đối phương, mắt thì dán vào cánh cửa
Đúng lúc này cô nhìn thấy một thanh niên đi đôi giày thể thao màu trắng, đeo ba lô quai chéo chạy vào.
Cậu thanh niên này có một mái tóc ngắn màu nâu nhạt, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú, nhưng vẻ đẹp ấy lại không hề giống O, mà mang lại cảm giác trẻ trung tùy ý như thiếu niên, khiến nhân viên lễ tân cũng không nhìn được mà nhìn thêm mấy cái.
Cậu chàng này đẹp trai thật!
Đến tận khi cậu thanh niên đi tới trước mặt, cô vẫn chưa ý thức được đây là người mình đang đợi, còn tưởng người ta đi nhầm chỗ, ai dè...
"Chào chị, em muốn tìm Túc Khiêm ạ."
Ớ?
Nhân viên lễ tân sửng sốt mất mấy giây cũng không phản ứng kịp.
"Chào chị ạ, em là Tô Dục Chu...!Hay là để em gọi cho anh ấy, chị chờ em một chút."
Cậu tưởng là Túc Khiêm không dặn với lễ tân, mà nghĩ đến tình trạng hóc búa hiện giờ của anh thì Tô Dục Chu cũng hiểu được, vội vàng lấy điện thoại ra định gọi cho Túc Khiêm.
Nhân viên lễ tân bừng tỉnh, vội vàng nói: "Không cần không cần ạ, ngài là Tô tiên sinh đúng không? Giám đốc Túc đã dặn trước với tôi, mời ngài theo tôi ạ."
Sau đó cô vội vàng quẹt thẻ mở cửa, dẫn Tô Dục Chu tới đứng đợi trước cửa thang máy.
Trong lúc chờ đợi, ánh mắt cô không khỏi lia đến trên người cậu thanh niên.
Vị Tô tiên sinh này đã đến hai mươi chưa nhỉ? Trông trẻ quá đi mất! Quan hệ của cậu ấy với giám đốc Túc là gì vậy?
Trên mặt cô nhân viên nở nụ cười chuyên nghiệp đúng mực, trong đầu thì không ngừng thắc mắc hóng hớt.
Tô Dục Chu lại không có tâm tư để ý tới những chuyện đó, cậu ngước mắt nhìn số tầng hơn ba mươi gần bốn mươi, không nhịn được hỏi: "Túc Khiêm ở tầng mấy vậy chị?"
"Dạ tổng giám đốc đang ở văn phòng trên tầng cao nhất đợi ngài ạ."
Ở trên tận tầng cao nhất ư?
Tô Dục Chu rất sốt ruột, cúi xuống gửi tin nhắn cho Túc Khiêm, anh lại mãi không trả lời, không biết tình trạng hiện giờ thế nào.
Có điều...!Nhân viên lễ tân vẫn bình tĩnh không nhanh không chậm như vậy thì hẳn là Túc Khiêm chưa xảy ra chuyện gì, ít nhất tình huống bị mấy Alpha bao vây tấn công là chuyện không thể xảy ra.
Cậu vẫn còn nhớ cái đêm gặp được Túc Khiêm ở khách sạn, dáng vẻ điên cuồng mất lý trí của đám Alpha bên ngoài thang máy khi bị pheromone của Omega kích thích.
Túc Khiêm khi đang ở trong kì tình nhiệt không có năng lực để phản kháng!
Tô Dục Chu càng nghĩ càng lo, không khỏi trở nên nôn nóng.
Rõ ràng lúc sáng có hôn mà, tại sao đến chiều lại đột ngột phát tác như vậy? Chẳng lẽ chỉ hôn thôi không đủ?
Túc Khiêm có mang thuốc ức chế không?
Rốt cuộc tình huống hiện giờ thế nào?
"Đinh ---"
Cuối cùng thang máy cũng tới.
Tô Dục Chu thầm vui mừng, nhìn cửa thang máy mở ra, đang định xông vào lại thấy bên trong có mấy người đứng chắn.
Cầm đầu là hai tên Alpha, khoảnh khắc cửa thang máy hé mở, pheromone của bọn họ đã lập tức vọt ra, không coi ai ra gì, không thèm kiêng nể.
Là mùi rượu vang đỏ và hoa hồng.
Tô Dục Chu hơi nhíu mày, không muốn gây chuyện mất thời gian.
Cậu né sang một bên, đợi đối phương ra.
"Chào giám đốc Lý, chào giám đốc Kim ạ."
Nhân viên lễ tân cất tiếng chào hỏi, cũng tránh sang một bên.
Cả hai đều đợi những người trong thang máy đi ra.
Nhưng một tên cầm đầu lại quan sát đánh giá Tô Dục Chu, thấy cậu mặc áo hoodie và quần jean hàng rẻ tiền thì không khỏi nhíu mày, hỏi: "Đây là ai?"
So với đám người ăn mặc trang trọng trong thang máy, trang phục của Tô Dục Chu quả thật rất phá cách.
Nhân viên lễ tân thấp giọng nói: "Vị này là khách của giám đốc Túc ạ."
"Khách của giám đốc Túc?"
Lý Tây Nhiên lại nhíu mày, bước về phía trước, đi tới trước mặt Tô Dục Chu, dò xét cậu từ trên xuống dưới: "Alpha à?"
Sau lưng gã ta, kẻ vừa được nhân viên lễ tân gọi là giám đốc Kim không ai khác ngoài Kim Diệu, hôm nay gã có dự án khác cần đến Túc Thị bàn bạc.
Giờ phút này, sắc mặt của gã khẽ biến đổi, nhất là khi ngửi được mùi dừa thoang thoảng.
Gã muốn kéo Lý Tây Nhiên lại, nhưng không kịp nữa rồi.
"Cuối cùng Túc Khiêm cũng thông não rồi?"
Lý Tây Nhiên đánh giá Tô Dục Chu, ánh mắt và giọng điệu đều mang ý khinh miệt coi thường.
"Khách à? Người tình bé nhỏ mới đúng chứ nhỉ?"
Gã ta vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một luồng pheromone Alpha bá đạo và nồng nặc vô cùng lập tức ngập tràn.
Kim Diệu trắng bệch cả mặt, lại một lần nữa thấy được quả dừa khổng lồ hung dữ kia, không, phải là mấy chục quả!
Mấy chục trái dừa mang theo khí thế phẫn nộ ngập trời, cứ thế lao thẳng về phía gã!
"Bốp ---"
Pheromone mùi rượu vang đỏ của gã không có nổi sức để chống trả, vừa đụng mặt đã bị nghiền cho vỡ nát.
Cùng lúc đó, gã nghe được tiếng quát khẽ khiến trời long đất lở của cậu thanh niên: "Cút!"
Trước khi bị đập cho ngất xỉu, Kim Diệu chỉ kịp chửi thầm một tiếng: Gây con mẹ mày ấy Lý Tây Nhiên!
Tự tìm đường chết thì thôi việc đéo gì phải kéo theo tao nữa!
Trên thực tế, Lý Tây Nhiên đứng mũi chịu sào còn ngất trước cả gã, tư thế ngã xuống cũng nhếch nhác vô cùng.
Sự áp chế của pheromone giữa các Alpha rất mãnh liệt, nhất là Alpha cao cấp với Alpha phổ thông.
Một Alpha ưu tú như Kim Diệu còn không may mắn thoát khỏi thì nói gì đến loại Alpha tầm thường như Lý Tây Nhiên?
Còn Beta khá là trì độn với các loại pheromone thì ngoài cảm giác khó chịu ra, bọn họ không hề bị áp chế đến mức ngất xỉu, nhưng cũng bị dọa cho hết hồn.
Bọn họ nhìn nhau, cuối cùng hoảng sợ nhìn về phía cậu thanh niên có khí thế phi phàm kia.
Cậu thanh niên với khuôn mặt lạnh lùng chỉ hơi nhíu mày khi thấy hai tên Alpha ngã xuống.
Cậu khom lưng, xách cổ áo Kim Diệu đang nằm chặn đường vào thang máy, ném cho đám cấp dưới Beta của gã.
Sau đó nói: "Có thể nhường đường được không?"
Còn không buồn nhìn Lý Tây Nhiên đang nằm rạp trên mặt đất lấy một cái.
Mấy Beta vội vàng bế người chạy ra khỏi thang máy.
Nhân viên lễ tân đứng tại chỗ, hoàn toàn sợ ngây người, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.
Tô Dục Chu lách mình tiến vào thang máy, thấy nhân viên như vậy bèn nói: "Em tự lên được ạ, anh ấy ở tầng trên cùng đúng không chị?"
Nhân viên lễ tân máy móc gật đầu.
Tô Dục Chu bèn bấm số tầng, nhìn cánh cửa thang máy dần khép, ngăn cách tất cả mọi người, cậu mới chậm rãi thở ra một hơi, bình tĩnh lại.
Kiếp trước sống ở trại trẻ mồ côi cậu đã từng gặp rất nhiều loại người này.
Là một đứa mồ côi, có đôi khi bạn không tỏ thái độ, không hung dữ một chút thì người ta sẽ cho là bạn dễ bị ức hiếp.
Thế nên sau vài lần bị tổn thương, cậu đã học được cách phản kích.
Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là mình còn chưa kịp ra tay, hai