Sau đó, Lương Ngọc cũng rời khỏi phòng ăn. Lâm Dụ Xương thấy vậy, ông ta quay sang nhìn Chu Khúc Nhi một cái, sau đó vỗ vai Tần Sơn rồi cũng rời đi luôn.
Hiện giờ, trong phòng ăn chỉ còn lại Chu Khúc Nhi và Tần Sơn. Hai người nhìn nhau nhưng không ai nói gì.
Một lát sau, Chu Khúc Nhi đột nhiên đột nhiên nói với Tần Sơn: “Tôi có thứ này muốn cho anh”.
“Ồ! Xem ra cũng yêu mình đó chứ?”, Tần Sơn có chút bất ngờ nhưng rất nhanh lại tươi cười.
Chu Khúc Nhi nói với vẻ mặt vô cảm: “Anh có muốn hay không?”
Tần Sơn lập tức gật đầu nói: “Tất nhiên là có rồi. Tôi thích cô đến thế cơ mà, cô đưa cho tôi vật này là kiểu vật làm tin đấy à?”
“Nhắm mắt lại”, Chu Khúc Nhi thản nhiên nói.
Tần Sơn không lập tức nhắm mắt mà cười nói: “Cô muốn cho tôi đồ thì cũng không đến mức lạnh lùng như vậy chứ? Dù sao thì cũng là tình cảm mà”.
Chu Khúc Nhi hừ một tiếng rồi đứng dậy định rời đi: “Không muốn thì thôi vậy”.
Tần Sơn thấy thế thì lập tức ngăn cô ta lại, nói: “Đừng! Đừng mà! Tôi nhắm mắt ngay đây”, nói xong Tần Sơn nhắm chặt mắt rồi giơ tay ra.
“Bốp, bốp”, Chu Khúc Nhi cầm một cái đĩa trên bàn rồi trực tiếp ném về phía Tần Sơn. Cái đĩa đập lên đầu anh ta, sau đó rơi xuống đất vỡ tan.
Chu Khúc Nhi quát lớn một tiếng: “Đồ khốn kiếp! Đi chết đi”, sau khi quát xong cô ta xoay người rời đi.
Tần Sơn mở mắt ra, bất lực nhìn bóng hình cô ta rời khỏi phòng ăn.
…
Ở trên boong tàu, Bạch Diệc Phi và Lương Vĩ Siêu đứng ở trên lan can. Gió biển thổi nhẹ, không ai nói gì mà chỉ đứng tận hưởng sự yên tĩnh đó.
Không biết qua bao lâu, Bạch Diệc Phi đột nhiên nói với Lương Vĩ Siêu: “Nếu hiện giờ tôi muốn giết cô cũng không phải không thể. Kể cả đám Tần Sơn đến cứu cô thì cũng không kịp”.
Nhưng cuối cùng anh lại không ra tay, anh nói như vậy chỉ là cảnh cáo Lương Vĩ Siêu để cô ta biết, anh có khả năng giết cô ta. Bởi vì Bạch Diệc Phi ghét nhất cái kiểu người ra vẻ nắm chắc mọi thứ tay trong tay như Lương Vĩ Siêu, dường như mọi chuyện đều nằm trong dự tính của cô ta vậy.
Lương Vĩ Siêu nghe thấy vậy thì chỉ khẽ cười, nói: “Anh ngây thơ quá”.
Bạch Diệc Phi chau mày nhìn cô ta.
Lương Vĩ Siêu quay đầu lại nhìn rồi thản nhiên nói: “Có muốn biết bí mật của bốn kho vàng lớn không?”
Thần sắc của Bạch Diệc Phi ngưng lại chút, nheo mắt nhìn Lương Vĩ Siêu. Thật ra đối với chuyện này, bất luận là ai thì chắc đều có hứng thú.
Vì vậy chưa đợi anh đáp lời, Lương Vĩ Siêu đã nói: “Thật ra, đây cũng không phải là bí mật gì lớn. Bởi vì bốn kho vàng lớn đã tồn tại từ lâu rồi. Chỉ vì vị trí của nó quá bí hiểm, hơn nữa chưa ai đánh được người canh giữ ở đó nên mới không bị ai phát hiện ra”.
“Hiện giờ người canh giữ ở kho vàng số 3 và số 4 đều thất truyền, vì vậy mọi việc mới bình lặng như vậy”.
Lương Vĩ Siêu lại quay đầu nhìn Bạch Diệc Phi một cái, nói tiếp: “Anh có biết người canh giữ ở kho vàng số 1 và số 2 là ai không?”
“Ai?”, Bạch Diệc Phi theo bản năng, hỏi.
Lương Vĩ Siêu cười nói: “Lẽ nào anh không cảm thấy từ khi kế thừa tập đoàn Hầu Tước, xung quanh anh có các kiểu nguy hiểm à?”
Bạch Diệc Phi lập tức phản ứng lại, hỏi với vẻ kinh ngạc: “Có liên quan đến tôi sao?”
“Đúng vậy”, Lương Vĩ Siêu gật đầu nói: “Anh được chọn là người canh giữ tiếp theo của kho vàng số 1”.
Bạch Diệc Phi đơ người ra. Lúc này anh đột nhiên nhớ tới lời của Trần Ngạo Kiều và Kỳ Kỳ nói. Lúc đó họ nói anh được chọn và là quân cờ trên bàn cờ, còn người đánh cờ chính là sư phụ của anh, Tân Thu và Tử Y.
“Nói như vậy thì Tân Thu và Tử Y là người canh giữ kho vàng số 1 và số 2?”, Bạch Diệc Phi kinh ngạc hỏi.
Lương Vĩ Siêu lắc đầu nói: “Họ đều là người canh giữ kho vàng số 1”.
Cô ta ngưng một lát rồi mới chỉ vào mình, cười nói: “Tôi mới là người canh giữ kho vàng số 2”.
Bạch Diệc Phi hoàn toàn chấn động. Chuyện Lương Vĩ Siêu là người canh giữ kho vàng số 2 còn khiến anh chấn động hơn chuyện Tân Thu và Tử Y là người canh giữ kho vàng.
Trước đó cô ta cũng từng nói, người canh giữ kho vàng có thực lực rất lớn. Vì vậy, kể cả có người tìm được kho vàng thì cũng không có khả năng xông vào được.
Nếu như Lương Vĩ Siêu là người canh giữ kho vàng số
2, vậy thì thực lực của cô ta cũng ngang tầm của Tử Y và Tân Thu.
Bạch Diệc Phi lập tức thấy ngượng ngùng vì ban nãy mình còn uy hiếp cô ta, còn nói là mình có thể giết cô ta nữa.
Trầm ngâm hồi lâu Bạch Diệc Phi mới hỏi: “Ý của cô là người canh giữ kho vàng số 3 đã thất truyền?”
Lương Vĩ Siêu gật đầu, sau đó nói: “Thật ra phải nói là người canh giữ kho vàng số 3 và số 4 đều thất truyền”.
Bạch Diệc Phi nghe thấy vậy thì trong lòng đột nhiên có một dự đoán. Sở dĩ Lương Vĩ Siêu nói những điều này với anh là có hai khả năng. Hoặc là muốn đào tạo anh trở thành người của cô ta, hoặc là biết Bạch Diệc Phi chắc phải chết.
Nhưng Bạch Diệc Phi không nghĩ rằng Lương Vĩ Siêu sẽ đào tạo mình thành người của cô ta, vì vậy chỉ có một kết cục thôi. Đó là… Chết.
Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Diệc Phi thấy run rẩy. Nhưng một lát sau, anh lại thở phào vì anh đã có kế sách.
Đúng lúc này, Lương Vĩ Siêu lại cười nói: “Có phải anh đang nghĩ, sau khi đến Lam Đảo sẽ nghĩ cách bỏ lại chúng tôi rồi lợi dụng trận pháp ở trước kho vàng để chạy trốn không?”
Lời nói của Lương Vĩ Siêu khiến Bạch Diệc Phi kinh ngạc, sắc mặt cũng có chút không tự nhiên.
Anh ngạc nhiên nhìn Lương Vĩ Siêu, lúc này anh cảm nhận được sức mạnh của cô ta. Không phải nói đến thực lực mà là tâm địa của cô ta.
Lương Vĩ Siêu vẫn giữ nụ cười đó, nói: “Tôi khuyên anh tốt nhất hãy thành thật chút, nếu không tôi không dám bảo đảm anh có an toàn không đâu”.
“Hơn nữa, trước đó tôi cũng nói dối đấy, tôi nói là sẽ không hạ độc vào thức ăn”.
Bạch Diệc Phi cảm thấy nụ cười của Lương Vĩ Siêu thật nhức mắt, khiến người khác đau khổ, nụ cười đó quá giả tạo.
Thật ra đây là sự ghét bỏ và phẫn nộ. Bởi vì đối phương chỉ cười thôi mà có thể nắm bắt tất cả trong tay, thậm chí còn nhìn thấu tâm tư của anh.
“Yên tâm đi, chỉ cần tìm được kho vàng thì tôi sẽ đưa thuốc giải cho các người”, Lương Vĩ Siêu nói.
Bạch Diệc Phi không tin Lương Vĩ Siêu nên giọng nói có chút tức giận: “Tôi không tin”.
“Đợi chúng ta đến được kho vàng, chỉ e chào đón chúng tôi sẽ là cái chết thôi?”
Lương Vĩ Siêu lại cười, hỏi: “Sao anh lại nghĩ thế?”
Bạch Diệc Phi nhìn cô ta, nghĩ như vậy lẽ nào không bình thường sao?
Bạch Diệc Phi biết những bí mật này, còn Lương Vĩ Siêu muốn độc chiếm kho vàng thì tất nhiên sẽ muốn giết anh và những người biết bí mật này rồi.
Lương Vĩ Siêu nói tiếp: “Anh nghĩ sai rồi, tôi không sợ ai biết bí mật này cả. Bởi, với tôi mà nói thì đây không được coi là bí mật”.
“Vì tôi muốn tất cả mọi người biết, tôi mới là vua của thế giới này, họ đều phải quy thuận tôi”.
“Còn về anh, anh là người được chọn canh giữ kho vàng số 1. Có tôi giúp thì anh sẽ thành sự lựa chọn duy nhất. Đến lúc đó anh sẽ thành người canh giữ thật sự”.
“Đến lúc đó, anh có kho vàng số 1, tôi có kho vàng số 2 và số 3. Chúng ta có thể trở thành đồng minh rồi. Dù sao thêm một người bạn còn hơn thêm kẻ thù”.
“Huống hồ, tôi biết anh chỉ muốn sống yên ổn, tôi có thể giúp anh thực hiện được điều này”.
“Vì vậy, tại sao tôi phải giết các anh chứ?”
Bạch Diệc Phi nghe xong thì toàn thân như đờ đẫn. Bởi anh không biết những câu của Lương Vĩ Siêu, câu nào là thật nữa. Nhưng anh biết rõ, Lương Vĩ Siêu nói đúng, anh chỉ muốn cùng vợ con sống những ngày bình yên.
Hơn nữa, nếu người canh giữ đổi lại là người khác thì cũng là chuyện phiền phức với Lương Vĩ Siêu. Đang yên đang lành, dại gì đi tìm người không quen canh giữ?