Lúc này, Lưu Tử Vân lại hỏi: “Bố ơi, cái nhà cũ hiện giờ có phải chỉ mỗi bố ở không? Hay là bố…”, lời nói chưa dứt thì Lý Cường Đông đột nhiên ngắt lời: “Có phải mua thức ăn không? Tối nay ăn gì?”
Lưu Tử Vân dừng lại một chút, giận dữ trừng mắt nhìn Lý Cường Đông và cũng không nói gì nữa.
Ông cụ Lý thở dài một cái, tất cả đều mình tự làm tự chịu, còn trách ai được nữa?
Trên đường đi, không ai nói thêm câu nào. Lý Tuyết cảm thấy có chút ngột ngạt nhưng không dám hỏi.
Nửa tiếng sau đến căn nhà cũ đó, Lý Cường Đông đưa ông cụ Lý đến cửa rồi quay về.
Đợi lúc Lý Cường Đông quay về, Lưu Tử Vân trừng mắt hỏi ông: “Ông làm sao vậy? Không muốn bố ở cùng chúng ta sao?”
“Bố ở căn nhà cũ cũng tốt mà”, Lý Cường Đông thản nhiên đáp.
“Tốt cái con khỉ gì. Ông nhìn dáng vẻ của bố hiện giờ xem, đừng nói với tôi là ông không biết nhé. Bố toàn phải tự mình đi nộp tiền điện, không biết ngày thường bố phải sống như nào nữa”.
Lý Cường Đông cười khổ rồi bất đắc dĩ nói: “Thật ra, đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Nếu để bố sống cùng chúng ta thì khéo lại khiến bố khó chịu đó”.
“Khó chịu ư?”, Lưu Tử Vân cao giọng nói: “Bây giờ bằng đó tuổi rồi, bố còn gì khó chịu nữa? Thể diện quan trọng hay tính mạng quan trọng đây? Bố hơn bảy mươi tuổi rồi, một mình sống trong căn nhà cũ, ngộ nhỡ bị làm sao thì không ai biết được đâu”.
“Chuyện này…”, Lý Cường Đông có chút do dự.
“Này này cái gì?”, Lưu Tử Vân trợn mắt nói tiếp: “Nghe tôi nói đây, cứ để bố sống cùng chúng ta, dù sao đó cũng là bố ông mà”.
Câu nói cuối cùng khiến Lý Cường Đông ngây người ra, lập tức thở dài: “Bà nói đúng, đó là bố tôi”.
Giây phút này Lý Cường Đông dường như vứt bỏ hết hận thù mấy chục năm. Ân oán đó khiến mọi người đều mệt mỏi, đặc biệt là ông cụ Lý. Đối với ông, thể diện không còn quan trọng nữa, vậy thì còn chuyện gì không thể chấp nhận được?
…
Giấc ngủ này của Bạch Diệc Phi ngon lành hơn hẳn. Gã đeo kính đã toi đời, còn Liễu Vô Cùng cũng giải quyết được rồi. Tiếp theo chỉ cần phát triển Hầu Tước thật tốt, sau đó cố gắng giải độc của mình nữa là được. Còn Lý Tuyết hiện giờ cũng khá ổn.
Đã đến giờ tan làm, nghĩ đến Lý Tuyết, Bạch Diệc Phi quyết định gác hết tất cả những tài liệu chưa xem xong để ngày mai xem tiếp.
Lúc đi ra văn phòng, Bạch Diệc Phi nhìn thấy Lưu Hiểu Anh đi ra từ văn phòng của Long Linh Linh.
Hai người rời khỏi công ty, Bạch Diệc Phi lái xe đến gần trường cũ của anh. Ở đây có một chợ đêm, có rất nhiều quán ăn, buổi tối cũng rất náo nhiệt.
Long Linh Linh vẫn còn việc làm chưa xong nên không đi cùng được. Sau khi đến, Lưu Hiểu Anh nhìn Bạch Diệc Phi với ánh mắt hiếu kỳ, hỏi: “Anh lại đến nơi này ăn cơm á, đúng là không thể ngờ được”.
Bạch Diệc Phi cười, nói: “Có gì mà không ngờ được? Trước đây khi học đại học, tôi cũng từng ăn cơm ở đây mà”.
Nói thật thì lúc lên đại học có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Không có lừa gạt lẫn nhau, cũng không có sự phân biệt đẳng cấp giàu nghèo, tình bạn cũng đơn thuần hơn nhiều. Chứ đâu giống như bây giờ? Những người bên cạnh có mấy ai đáng tin để kết bạn đâu, toàn là người có ý đồ cả, thậm chí có người còn muốn lấy cả mạng của anh nữa.
Lưu Hiểu Anh nhìn Bạch Diệc Phi, cười khì khì nói: “Vậy khi còn học đại học anh không có bạn gái sao?”
“Không”, Bạch Diệc Phi lắc đầu. Anh nghĩ, vấn đề là lúc đó anh bị người ta coi thường quá.
Lưu Hiểu Anh bật cười, nói: “Nói như vậy thì Tiểu Tuyết là tình đầu của anh rồi?”
“Ừm”, Bạch Diệc Phi nghĩ đến Lý Tuyết mà biểu cảm nhẹ nhàng dịu dàng hơn rất nhiều.
Lưu Hiểu Anh thầm thấy ngưỡng mộ nhưng
cũng không có cách nào khác, cô đành phải chuyển chủ đề khác: “Chúng ta ăn gì đây?”
“Ăn hoành thánh đi”, Bạch Diệc Phi nói xong thì rẽ phải đi đến một cửa hàng bán hoành thánh.
Hai người ngồi xuống, mỗi người ăn một bát, lúc này mới đi về phía đỗ xe. Ở chợ đêm không có nơi đỗ xe riêng nên xe toàn đỗ ở bên đường.
Sau khi hai người lên xe thì Bạch Diệc Phi chầm chậm lái ra ngoài. Người ở chợ đêm rất đông, đường lại chật nên Bạch Diệc Phi lái rất chậm.
Cuối cùng khi lái xe ra ngoài, phía trước xe đột nhiên có một cô gái xông ra khiến Bạch Diệc Phi giật mình đạp phanh gấp nhưng vẫn tông vào cô ta.
Cô gái đó hét lớn một tiếng rồi ngồi bệt trên đất: “Ôi giời ơi, đau quá…”.
Những người xung quanh thấy vậy liền xúm lại xem, Bạch Diệc Phi và Lưu Hiểu Anh vội xuống xe, hỏi: “Cô không sao chứ? Đâm vào đâu rồi?”
Cô gái đó ăn mặc rất bình thường, chiếc áo phông đơn giản với chiếc quần bò, thoạt nhìn đúng gái ngoan nhưng đôi khuyên tai cô ta đeo nhìn có chút gì đó nổi loạn.
Cô gái đang lớn tiếng kêu đau, khi nhìn thấy Bạch Diệc Phi và Lưu Hiểu Anh thì lập tức khóc thút thít: “Các người đi kiểu gì vậy? Lái xe mà không nhường người đi bộ à?”
“Tôi sừng sững như này mà các người không nhìn thấy sao, muốn đâm chết tôi đúng không?”
Lưu Hiểu Anh quan sát cô bé đó thì thấy không có máu chảy, cô ta ngồi trên đất nhưng còn cách vị trí của xe khá xa, xem ra không nghiêm trọng lắm. Lúc này Lưu Hiểu Anh liền nói lý: “Lúc chúng tôi lái xe rõ ràng là đèn xanh, là chúng tôi được đi rồi, ai mà biết được cô lại xông ra chứ?”
“Nói như vậy là cô còn trách tôi hả? Rõ ràng là các người đâm vào tôi mà còn trách tôi? Các người còn biết lý lẽ không vậy?”, cô gái đó cứ hét lớn về phía Lưu Hiểu Anh.
Lưu Hiểu Anh cũng là người nóng tính, nói: “Chúng tôi không biết lý lẽ ư, tôi thấy cô mới vậy đấy. Mọi người đều không mù nhé, rõ ràng đèn xanh mà cô cứ cố xông ra, lại còn trách chúng tôi, trách mắt cô mù thì có”.
“Cô nói cái gì? Sao cô có thể như thế được? Các cô đâm người mà còn quay lại nói tôi hả? Các người còn liêm sỉ không vậy?”
Lưu Hiểu Anh vén tay áo lên nói: “Vâng, chúng tôi không biết liêm sỉ, còn hơn cô, rõ ràng không có liêm sỉ mà còn đòi nói”.
“Cô…”, cô gái đó bị mắng mà nói không nên lời.
Lúc này, đám đông cũng thấy không ổn lắm nên bắt đầu bàn tán.
“Phải đó, các người đâm vào cô ta mà còn không biết lý lẽ”.
“Đúng rồi, các người mau đưa cô gái đó đến bệnh viện đi”.
“Chưa từng thấy ai đã đâm người mà còn nói năng hùng hồn thế”.
“Người thời nay mà…”.
Cô gái đó nghe thấy những người xung quanh nói nghiêng về mình nên rất đắc ý, cô ta muốn xem cô gái kia còn hống hách được không?
Bạch Diệc Phi thấy cảnh tượng trước mắt thê thảm quá, sao đang nhiên đang lành lại thành ra màn mắng mỏ lẫn nhau vậy?
“Được rồi, chúng tôi đâm phải cô thì chúng tôi không phải, tôi sẽ đền bù cho cô. Nhưng cô mắng người là lỗi của cô, hi vọng cô xin lỗi bạn tôi”.