Ngồi ăn không được bao lâu, Lâm Uyển Bạch cứ liên tục bị Tiêu Vân Tranh rà hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Không rõ hắn đã biết hết đầu đuôi mọi chuyện hay đây chỉ là sự vô tình, nhưng với tính cẩn thận, Lâm Uyển Bạch liền tìm cớ rời đi càng sớm càng tốt. Cô giả vờ giơ tay lên xem đồng hồ:
"Ấy chết! Gần 8h rồi. Vân ca, bây giờ em còn có việc ở công ty tài chính cần phải đi trước."
Tiêu Vân Tranh nghe xong liền dừng đũa lại: "Để anh đưa em đi."
Lâm Uyển Bạch vừa đứng dậy vừa lấy túi xách, làm dáng vẻ vô cùng vội vã: "Không cần đâu, em tự đi được. Chầu này coi như em thiếu anh, lần sau sẽ tới lượt em khao nhé!" - Nói rồi cô lướt đi như một cơn gió, không kịp cho đối phương có cơ hội nói thêm lời nào. Tiêu Vân Tranh hơi bất ngờ, lại cảm giác không được quen mắt cho lắm. Lâm Uyển Bạch trong kí ức của anh không phải con người có nhiều chuyện bí mật như vậy...nhưng nếu cô không muốn nói, anh tuyệt nhiên sẽ coi như không hề biết chuyện gì.
Còn về Lâm Uyển Bạch, vừa ra khỏi nhà hàng đã lập tức bắt xe đến bệnh viện thăm bà. Lúc nãy cô không nói với Tiêu Vân Tranh về chuyện này vì sợ anh ta nhất định sẽ một hai đòi đi theo. Để không rước phiền phức một cách tối thiểu, tốt nhất là nên tiết chế những chuyện thế này một cách triệt để.
Tại bệnh viện đa khoa thành phố, Lâm Uyển Bạch đã đi đến trước cửa phòng bệnh nhưng đột nhiên khựng lại không vào. Cô thở dài nhìn bà ngoại đang ngủ say qua lớp kính nhỏ ở cửa phòng, lòng trĩu nặng. Đã nhiều ngày như vậy mà bệnh tình bà cũng không thuyên giảm được bao nhiêu. Nghe y tá nói đêm qua bà còn bị mất ngủ nữa, bây giờ có lẽ mới thiếp đi được một chút, cô cứ là không nên làm phiền vẫn hơn. Nghĩ rồi Lâm Uyển Bạch lủi thủi trở về, định bụng sẽ ghé lại nhà cũ dọn thêm một số thứ mà lần trước vì quá gấp gáp nên cô chưa kịp mang đi.
- --------------
Khoảng 30 phút sau, tại nhà cũ của Lâm Uyển Bạch. Lúc này cô đã dọn gần xong hết những thứ cần mang theo đến nhà mới, đột nhiên trong đống hỗn độn lòi ra một con dao nhỏ rất đẹp nhưng trông như khá cũ rồi. Lâm Uyển Bạch nhìn thấy nó thì sắc mặt liền thay đổi hẳn, đượm lên cả một nét buồn khó tả. Con dao này rất đặc biệt, không phải chỉ bởi vẻ đẹp bên ngoài của nó mà còn bởi bên trong chứa cả một bầu trời kỉ niệm. Cô không biết nên gọi quá khứ đó là vui hay buồn, vui thì sai, còn buồn thì lại càng sai. Phải chăng chỉ là một cái gì đó đã được vùi sâu trong quá khứ giữa cô với người tên Phong Hàn? Lâm Uyển Bạch thở dài, tiện tay bỏ theo con dao vào trong túi đồ và mang đi.
Cô mang mấy túi đồ ra đầu hẻm, bắt một chiếc taxi rồi kêu họ chở đến trước chung cư của mình, vừa đến nơi đã gửi thêm một ít tiền nhờ tài xế mang đồ lên tận nhà giúp cô. Lúc Lâm Uyển Bạch định theo chân tài xế bước vào trong thì đột nhiên phát hiện Lâm Dao Dao đã đứng ở gần đó từ bao giờ, tay khoanh trước ngực, mắt liếc ngang liếc dọc một cách khinh khi.
Nhìn thấy bộ dạng ghen ăn tức ở của Lâm Dao Dao, Lâm Uyển Bạch hả hê trong lòng, nhếch mép cười khinh. Lâm Dao Dao thấy vậy cũng không chịu để yên, tiến lại gần cô một cách đầy tự tin như kẻ chiến thắng, còn không biết xấu hổ lớn tiếng cảnh cáo cô:
"Lâm Uyển Bạch, một kẻ thấp hèn như cô không đủ tư cách để nhìn tôi bằng ánh mắt đó, hay là vì được có cơ hội vài đêm làm ấm giường cho Hoắc Trường Uyên nên bị ảo tưởng rồi đúng không? Để tôi nói rõ ràng cho cô biết, mây tầng nào thì sẽ gặp mây tầng đó, muốn xứng với