Hoắc Trường Uyên thấy vậy liền nhếch mép một cái hài lòng: "Tốt lắm. Mau đi theo tôi." - Nói rồi toan kéo Lâm Uyển Bạch đi ra khỏi quán bar và để cô ngồi lên xe của hắn.
Lâm Uyển Bạch khó hiểu vô cùng nhưng cũng làm theo. Đến lúc đã ngồi ngay ngắn trên hàng ghế sau mới hỏi: "Anh định đưa tôi đi đâu?"
Hoắc Trường Uyên im lặng không nói gì, chỉ thấy hắn cầm điện thoại lên gọi ai đó xì xầm to nhỏ, nhỏ đến mức Lâm Uyển Bạch ngồi cạnh vẫn không nghe rõ được gì. Một lát sau, Giang Phóng từ đường ngược chiều băng qua, mở cửa xe đưa cho hắn một bản hợp đồng. Hoắc Trường Uyên nhận lấy nó, đọc sơ một lượt liền gật đầu rồi ném cho cô.
"Kí vào đây, sau đó thỏa thuận của chúng ta sẽ được thực thi."
Lâm Uyển Bạch cười khinh: "Bao nuôi cũng cần kí giấy tờ?"
Hoắc Trường Uyên không quan tâm lắm thái độ của cô: "Đúng vậy, bất cứ cuộc đổi chác lớn nào cũng cần giấy tờ. Tôi lại là người rất quy tắc, em chỉ có thể làm theo."
Lâm Uyển Bạch lườm lườm đối phương, đúng là hống hách hết biết. Nhưng trong tình cảnh ngày cô đang rất lép vế nên cũng không dám nói lời nào, chỉ ngoan ngoãn mở hợp đồng ra xem.
Điều lệ hợp đồng: Trách nhiệm của bên B đối với bên A.
1. Tất cả mọi sinh hoạt của bên B đều phải theo sự sắp xếp và quyết định của bên A, từ việc nhỏ cho đến lớn.
2. Bên B tuyệt đối không được phép có bạn trai khi đang trong thời hạn hợp đồng với bên A.
3. Bên B phải công nhận lời bên A là chân lí, chỉ có thể tuân theo không được phản bác.
4. Bên B phải thỏa mãn nhu cầu sinh lí mỗi khi bên A cần.
Điều lệ hợp đồng: Trách nhiệm của bên A đối với bên B:
1. Bên A sẽ chu cấp đầy đủ tiền bạc và vật chất cho bên B.
Lâm Uyển Bạch đọc xong bản hợp đồng liền cản thấy người này vô cùng nhỏ mọn, trong khi trách nhiệm của hắn chỉ là vung tiền còn cô phải làm không biết bao nhiêu việc nữa, đúng là đáng ghét chết được!
Thấy biểu cảm không ưng ý của cô, Hoắc Trường Uyên liền khích vào: "Thế nào? Không dám kí đúng không?"
Lâm Uyển Bạch liếc hắn một cái, cầm bút lên kí cái toẹt: "Cái gì mà không dám. Tôi vốn là người rất tham tiền, vì tiền không có gì lại không dám cả." - Nói rồi cô hậm hực trả lại bản hợp đồng đã hoàn chỉnh cho hắn. Đối phương lại một lần nữa thấy hài lòng, tiện tay kí chỗ bên A rồi đưa cho Giang Phóng.
Rồi hắn quay sang nhìn Lâm Uyển Bạch đang trong trạng thái bất mãn vô cùng. Đúng là một người phụ nữ giỏi nói dối mà, từ trước hắn đã điều tra gốc gác ngọn ngành của cô cả rồi, vốn dĩ cô cần tiền như vậy là vì viện phí của bà, vậy mà cô luôn tỏ ra mình là một kẻ tham tiền. Cốt lõi của việc đó đương nhiên là muốn hắn mau chóng chán ghét cô rồi, vì chẳng ai lại thấy hứng thú mãi một người có tâm địa xấu xa. Nhưng không, cô đã lầm...
Hoắc Trường Uyên nhìn ra tất cả nhưng lại không nói gì, chỉ lệnh tài xế chở hai người đến một tòa chung cư cao ngút trời. Hắn chỉ tiện tay chỉ đại một căn, liền có người sắp xếp giấy giờ bán cho hắn. Trong lúc đợi làm hồ sơ, đối phương cặp chặt vai Lâm Uyển Bạch đưa cô lên nhà trước.
Vừa