Chương 41:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngày hôm sau khi xem video xong, Âu Dương Tĩnh lại khôi phục lại dáng vẻ nói năng thận trọng như dĩ vãng. Vào buổi tự học sáng sớm, trong lòng đều là việc học từ đơn, không có bất cứ chuyện gì khác. La Tịnh Văn ở bên cạnh trong lòng rất ngứa ngáy muốn tám chuyện nhưng lại không dám quấy rầy cô học tập, rất không dễ gì mới đợi được tiếng chuông tan học buổi tự học sáng sớm, không đợi cô ấy hỏi thì từ cửa đã truyền tới một giọng nữ vang dội.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Âu Dương Tĩnh! Cô đi ra đây cho tôi!"
Lúc này trong phòng học vừa mới kết thúc buổi đọc sớm vẫn còn chưa kịp ồn ào, tiếng hét giận dữ này lập tức thu hút ánh mắt của mọi người nhìn qua. Giọng nói này Âu Dương Tĩnh vô cùng quen thuộc, ở bên ngoài ngoại trừ Trần Lập Linh giống như một con chó điên đuổi theo cắn cô cả một năm thì cô cũng không thể nghĩ được ai nữa.
"Có việc gì?" Âu Dương Tĩnh đánh giá Trần Lập Linh, một khoảng thời gian không gặp, hình như Trần Lập Linh có chút cao hơn, không chỉ cao hơn mà khí chất cũng không còn giống như hai tháng trước nữa, giống như lập tức từ "Bé gái" lột xác trở thành "Thiếu nữ", thậm chí lại còn mang theo một chút phong tình mà trên người phụ nữ mới có. Trong lòng Âu Dương Tĩnh kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn vô cùng lãnh đạm.
Loại lãnh đạm này hình như đã k ích thích Trần Lập Linh, cô ta không để ý xung quanh có một nhóm người vây xem, lớn tiếng chất vấn Âu Dương Tĩnh: " Cô đã thông đồng với tên ngốc bên Anh Hoa rồi, vì sao lại vẫn không buông tha cho Thẩm Tây chứ? Có phải bắt cá hai tay rất là đắc ý hay không?"
Người này nói chuyện vẫn khó nghe như cũ! Âu Dương Tĩnh nhíu mày, từ trước đến nay cô không có đủ kiên nhẫn để giao tiếp với những người có trí thông minh thấp cùng với logic hỗn loạn, lạnh lùng ném lại một câu "Bệnh thần kinh" rồi muốn quay đầu về lớp học.
"Chạy cái gì? Chột dạ đúng không?" Trần Lập Linh ngăn cô lại, dáng vẻ như là không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. "Cô dám nói nữ sinh này không phải là cô sao?" Trần Lập Linh cầm điện thoại ra, đưa đến trước mắt cô, trên màn hình là chụp màn hình ở trong video lễ hội của Anh Hoa.
"Quả thật không phải là tôi." Sự thật đúng là như vậy, người khiêu vũ kia là Bùi Dục, bởi vậy Âu Dương Tĩnh vô cùng thản nhiên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhất thời Trần Lập Linh nghẹn lời, rất nhanh lại hung hăng nói: "Đừng gạt người, tôi tận mắt nhìn thấy người này tới tìm cô!"
"Cho nên?" Âu Dương Tĩnh hỏi lại.
"Cô cũng đã có bạn trai vì sao lại vẫn níu kéo Thẩm Tây?" Trần Lập Linh lại giận dữ hỏi. "Luôn miệng nói không thích Thẩm Tây, kết quả là lại chạy đến phòng học âm nhạc nghe lén Thẩm Tây đánh đàn, nghe xong lại còn khen ngợi cậu ấy viết ca từ rất hay nữa. Cô như thế này không phải là quyến rũ thì là cái gì?"
Cái gì mà phòng học âm nhạc? Cái gì mà khen ngợi? Âu Dương Tĩnh đoán rằng hoặc là Bùi Dục lưu lại cho cô một cái nồi, hoặc là Trần Lập Linh nghe tiếng gió đoán trời mưa, bẻ cong sự thật. Nhưng mà mặc kệ là loại nào, cô cũng không có tâm tình phản ứng lại với cô ta.
Huống chi nói cô thông đồng với Thẩm Tây, đã vậy còn lặp đi lặp lại nữa, những lời tương tự thế này cô đã nghe được không đến một năm thì cũng đã cả nửa năm rồi. Ngay từ đầu Âu Dương Tĩnh còn có thể dằn lại tính tình để giải thích, càng về sau lại chỉ có thể lựa chọn cách bỏ chạy. Nhưng trước mắt, rõ ràng Trần Lập Linh không cho cô đi.
"Cô bị bệnh thần kinh à! Nói Tĩnh Tĩnh của chúng tôi níu kéo Thẩm Tây? Chứng cứ đâu? Không có việc gì thì đừng chạy đến địa bàn của ban chúng tôi giương oai!" Cuối cùng La Tịnh Văn cũng không nhìn được nữa mà nhảy ra hát đệm. Học sinh trung học vẫn có ý thức lãnh địa rất là mạnh, cô ấy hét to như vậy, những quần chúng là học sinh ban sáu nãy giờ vẫn xem náo nhiệt ăn dưa cũng theo đó phản đối với Trần Lập Linh.
Tốt xấu gì Trần Lập Linh cũng được coi là đại tỷ của trường học, lúc này nói một em gái ở bên cạnh mình đi gọi người đến chống đỡ thanh thế. Chỉ trong chốc lát liền có một đám thiếu niên thiếu nữ cà lơ phất phơ vẻ mặt lưu manh rầm rầm đi đến. Trần Lập Linh lập tức lấy lại khí thế, chỉ vào Âu Dương Tĩnh miệng nói những lời xấu xa: "Cô với mẹ cô đúng là hai mẹ con, người lớn thì câu dẫn ba tao, còn con gái thì câu dẫn bạn trai tao! Cả ngày ở trường học tỏ vẻ thanh cao, tự cho mình là đóa sen trắng,