Chương 68:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngày hôm sau khi tan học, Âu Dương Tĩnh mới ra tới cổng trường, liền phát hiện Bùi Dục lại đã đứng ở phía ngoài cổng, xem ra anh căn bản không xem lời cô nói không cần đưa đón là quan trọng. Âu Dương Tĩnh biết, Bùi Dục muốn tới đón cô thì buổi chiều chỉ có thể nghỉ hai tiết học, mà còn chờ tới khi anh đưa bản thân mình về nhà sau đó mới về thì nhất định đã sớm qua thời gian cơm chiều rồi, tuy cô không muốn phiền toái tới chú ba của Bùi Dục, nhưng lại càng sợ làm chậm trễ việc học tập của Bùi Dục. Cuối cùng đành phải thỏa hiệp, đồng ý để cho đồ đệ của chú ba thay phiên đưa đón.
Dù sao đời này cô đã thiếu Bùi Dục không ít rồi, lại nhiều thêm một nét bút cũng không phải là chuyện gì quá lớn. Đúng là rận nhiều không ngứa, nợ nần nhiều không lo, đến chuyện trả lại thì sau này hãy nói đi.
Âu Dương Tĩnh hít một hơi thật sâu, cũng không quay đầu lại mà thoải mái đi vào cổng đại viện - - Không cần nhìn cũng biết, cái tên ngốc nghếch Bùi Dục kia khẳng định vẫn ở phía sau nhìn cô, nếu cô mà quay đầu nói tạm biệt, thì lại trì hoãn thêm mười phút nữa cũng không thể đi được.
Mắt thấy Âu Dương Tĩnh vào tiểu khu, lúc này Bùi Dục mới quay về nhà. Mới vừa lên xe taxi, điện thoại di động liền vang lên. Là có tin nhắn gửi tới, chỉ có mấy chữ: Có đầu mối, gặp mặt rồi nói. Người gửi thư là chị Tiểu Hà.
Bùi Dục lập tức lấy lại tinh thần, cùng hẹn thời gian gặp mặt với chị Tiểu Hà vào chủ nhật.
Chị Tiểu Hà có tên đầy đủ là Hà Nhuế, tràn đầy lòng hiểu kỳ, từ nhỏ đã không an phận, năm đó ở trường cảnh sát cũng là một người làm người ta đau đầu, sau khi tốt nghiệp cũng đã đi làm hai năm, nhưng không vừa ý với công việc làm ở sở công an quá ngột ngạt, liền từ chức hợp tác cùng với một người bạn mở văn phòng thám tử tư. Sau khi cha mẹ cô ấy biết cô từ chức, đã tức giận nói rằng sẽ cắt đứt viện trợ kinh tế cho cô, thậm chí còn đổi cả chìa khóa căn phòng nhỏ vốn cô đang ở.
Từ miệng hai người Hà Nhuế là một cô gái vừa mới tốt nghiệp được hai năm, không nhà không cửa lại không có nguồn kinh tế, như thế nào cũng sẽ thỏa hiệp thôi. Nhưng mà Hà Nhuế lại đầy vui vẻ mang theo hành lý đến chỗ bạn bè tìm nơi nương tựa, một chút thương cảm vì bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà cũng không có.
Thám tử tư nghe qua vô cùng oai, nhưng vừa mới bắt đầu Hà Nhuế làm việc không được thuận lợi, không ít khách hàng vừa thấy cô là một cô gái trẻ tuổi liền không nói hai lời quay đầu rời đi, đoán chừng Hà Nhuế phải uống gió tây bắc một năm, toàn bộ đều dựa vào chút tiền tiết kiệm trước kia cùng với sự giúp đỡ của bạn bè mới không có chết đói. Một năm sau, bởi vì có một người phụ nữ có tiền đến thuê cô ấy đi theo dõi chồng bà ấy ở bên ngoài... Cùng có thể chứng minh được đối phương có ác ý muốn di dời tài sản, để cho người phụ nữ kia vào thời điểm ly hôn không phải chịu thiệt thòi về mặt kinh tế, lúc này có có một chút danh tiếng, từ từ khách hàng tìm đến cũng nhiều hơn, qua hai năm cuối cùng cũng trả hết nợ nần lúc trước, triệt để thoát khỏi tình trạng phải nhờ giúp đỡ đầy quẫn bách trước kia.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng làm cho Hà Nhuế phiền não chính là, bởi vì cô giúp người ta tra được người trật khỏi đường ray trong hôn nhân, cho nên những ủy thác tìm tới cửa kế tiếp đều là đi theo dõi tra nam. Mặc dù tiền bạc không ít, nhưng mỗi ngày đều đi theo dõi những người đàn ông trung niên đầy mỡ làm trò cười thật sự làm cho người ta phải sốt ruột. Cho nên đến khi Bùi Dục tìm cô giúp đỡ điều tra Vạn Bình, ngoài mặt thì cô ấy cự tuyệt, nhưng trong lòng lại rất là hứng thú.
Đặc biệt là cậu cả của Bùi Dục, cũng là sư phụ của cô sau khi đã nói cho cô biết một tin Vạn Bình có thể là một phần tử "Người có nhân cách phản xã hội" đặc biệt nguy hiểm, cô ấy quả thực càng không thể kìm nén được sự kích động trong nội tâm được nữa. Vừa đúng lúc Vạn Bình lại là một mỹ nhân, dù có ngoan độc nhưng so với những ông già ngốc nghếch còn đẹp mắt hơn. Thứ hai là, trước đó một người đồng nghiệp cũ đã từng học qua tâm lý học vậy mà lại nói Vạn Bình không có ghi chép nào trong hồ sơ phạm tội làm người ta thấy sợ hãi, thật sự để cho cô ấy khẩn cấp muốn gặp người phụ nữ này một lần.
"Leng keng - -" Bùi Dục nhấn chuông cửa.
Chỉ trong chốc lát, cửa mở, một mái tóc rối tung, đôi mắt đen thui, một người phụ nữ có gương mặt trắng bệch nhô đầu ra, dọa Bùi Dục nhảy dựng. Một lát sau mới cẩn thân gọi: "Chị Tiểu Hà?"
"Vào đi." Xem ra Hà Nhuế vô cùng tiểu tụy, sau khi dẫn Bùi Dục đến phòng khách ngược lại tự động ôm lấy gối ôm nghiêng người dựa vào trên ghế sofa.
Bùi Dục tự giác đi đến bên cạnh bình nước rót cho mình một cốc, lại hỏi Hà Nhuế: "Chị muốn uống nước không?"
"Một ly coffee, cám ơn." Hà Nhuế lười biếng chỉ huy anh: "Bên cạnh cái giá phía trên có coffee hòa tan."
"Chị đã thức đêm rồi." Bùi Dục bưng hai cốc nước qua. Đưa cho Hà Nhuế một cốc.
"Cực kỳ rõ ràng sao?" Hà Nhuế nhận lấy một cốc nước uống một ngụm: "Tại sao lại chỉ là nước trắng?"
"Không thể rõ ràng hơn." Bùi Dục nói: "Ít nhất đã già hơn năm tuổi."
Lời nói này đối với một người phụ nữ quả thật như muối sát vào tim! Hà Nhuế vừa nghe, lập tức ngồi dậy, ra sức chà chà lên mặt, lại vuốt vuốt tóc hai lần. Sau cùng khi nghĩ đến người ngồi đối diện cũng chỉ là học sinh trung học, liền cam chịu một cách triệt để: "Thôi, dù sao với độ tuổi này của chị cho dù có làm như thế nào thì trong mắt mấy đứa cũng chỉ là một bà thím mà thôi." Nói xong cô ấy lại ngáp một cái thật dài, sau khi uống sạch cốc nước mà Bùi Dục đưa qua. Từ trên bàn trà lấy ra một túi văn kiện đã được đánh máy. "Em xem trước đi, chị đi rửa mặt cho tỉnh tảo một chút đã."
Bùi Dục nhận lấy phần từ liệu, chỉ thấy nội dung bên trong vô cùng tường tận, gần như nói hết cả cuộc đời mẹ ruột của Âu Dương Tĩnh.
Năm tuổi mẹ chết, năm thứ hai, cha tái hôn. Thời điểm mười một tuổi cha cùng mẹ kế ngoài ý muốn mà qua đời, vạn Bình cùng em trai là Vạn An bởi vì không có ai nuôi nấng mà bị đưa đến viện phúc lợi, mười tám tuổi Vạn Bình tốt nghiệp trường chung chuyên (giống như trường dạy nghề ở Việt Nam), làm việc tại nhà xưởng không đến một tháng liền đến quán ba làm phục vụ, cùng với em trai Vạn An rời khỏi viện phúc lợi. Bốn năm sau, sinh Âu Dương Tĩnh...
Bùi Dục cầm phần báo cáo kia đọc mấy lần, trên báo cáo ngoại trừ nói việc sinh hoạt cá nhân của Vạn Bình không có kiềm chế, cùng với việc luôn đổi việc thì gần như không có