Chương 77:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngày tháng sáu, như mặt trẻ con, thay đổi thất thường. Thời điểm ra khỏi cửa vẫn là ánh mặt trời trên cao chiếu xuống, mới đi được có nửa đường thì bỗng nhiên trời âm u, những giọt mua lớn giống như hạt đậu rơi vào cửa kính xe rồi vỡ tan, bên trong xe lập tức tối sầm lại.
"Xẹt" ghế ngồi phía sau có một tia lửa chớp lóe.
Lái xe nghiêng đầu: "Xin lỗi, trên xe không được phép hút thuốc."
"A..., tôi đã quên." Người phụ nữ tắt bật lửa đi. Bà ta nhìn một mảng sương mù dạy đặc phía bên ngoài cửa sổ, hỏi lái xe: "Còn cách sân bay xa lắm không?"
"Sau khi vào đường quốc lộ phía trước là cũng sắp tới rồi."
"Không đi nữa." Đột nhiên người phụ nữ nói.
"Cái gì?" Lái xe lớn tiếng hỏi, tiếng mưa rơi quá lớn, hắn ta không có nghe rõ người phụ nữ nói gì.
"Tôi nói, không đi tới sân bay nữa." Người phụ nữ ngồi phía sau lặp lại một lần nữa. "Thay đổi tuyến đường, đi đến thành phố H gần đây."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Đi thành phố H thì phải thêm ba trăm đồng." Lái xe không muốn chạy đường dài vào ngày mưa to, đã cố ý nói nhiều hơn một trăm.
"Uhm." Người phụ nữ không có dị nghị.
Lái xe từ kính chiếu hậu nhìn chăm chú người phụ nữ kia. Xem dáng vẻ bà ta ăn mặc cũng sang trọng, cổ cùng tai đều đeo vàng thật bạc trắng, có lẽ là một phu nhân nhà giàu cáu kỉnh nên đã trốn đi, căn bản không biết rõ giá thị trường lắm, sớm biết vậy thì đã nói nhiều hơn một chút rồi.
Đang vào lúc tiếc hận, người phụ nữ ở phía sau lạnh lùng mở miệng: "Tôi biết anh chào giá cao hơn, phần là nhìn vào việc mua to nên tôi không nói cái gì, anh đừng có mà đánh thêm chủ ý nào nữa."
Tính toán nhỏ nhặt của lái xe bị người ta chọc thủng, sau khi chột da nhìn vào kính chiếu hậu một lần nữa, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của người phụ nữ kia, ngược lại rất hoảng sợ, nuốt hết những gì biện giải định nói xuống.
Thấy lái xe rốt cuộc cũng thành thật, Vạn Bình cũng không có quan tâm đ ến hắn nữa. Mấy ngày này cũng không biết là bị làm sao, bà ta luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra, vì thế sau khi nghe thấy việc em trai bị tiết lộ thân phận khi muốn bắt con gái, đã quyết định thu thập mọi thứ thật nhanh để chuẩn bị chạy trốn. Bà ta cùng với người anh Lâm kia nói dễ nghe thì hợp tác cùng mở một công ty chung, nói khó nghe chính là một người dẫn mối. Những cô bé hắn ta nắm trong tay mỗi lứa tuổi đều có, nhiều cô gái tuy không biết cụ thể là mấy tuổi, nhưng vừa thấy mặt cùng dáng người cũng có thể biết tối đa cũng chỉ là học sinh trung học.
Vạn Bình không được đọc nhiều sách, nhưng cũng biết việc làm ăn này mà bị người khác tố giác thì cũng sẽ phải ngồi lâu dài trong cục cảnh sát. Đừng nói bà ta vốn là tình nhân của anh Lâm, chỉ cần nói đến mấy năm nay bà ta vì tiền bạc cũng không thiếu lần tham gia vào kiểu "làm ăn" này, không biết khi nào thì sẽ vào trong, nói không tốt còn có thể bị trở thành một con tốt thí mạng.
Vạn Bình cười lạnh, nhưng mà nếu anh Lâm thật sự làm những chuyện như vậy thì cũng đừng trách bà ta lòng dạ độc ác, đi theo hắn ta nhiều năm như vậy, làm sao có thể không nắm trong tay một cán dao bảo mệnh nào chứ?
Vạn An còn không biết chị của hắn ta chạy trốn, vẫn cứ tự nhiên đắc chí ngồi phịch ở trên ghế sofa nhà chị hắn hút thuốc, Cái tiểu khu sa hoa này đám lưu manh kia không thể nào vào được, hắn ta bị người ta truy đuổi đòi nợ đã một thời gian, hiện tại rốt cục cũng có thể thanh tĩnh rồi. Không có ai quản còn được ở căn phòng lớn như vậy, quả thực quá tự tại rồi! Nói ra chị gái của hắn cũng thật có lương tâm, trước khi đi còn nhét đầy tràn một tủ lạnh nữa chứ, thậm chí trong ngăn kéo còn có một sấp tiền mặt. Qua nhiên là chị gái ruột!
Đang khó có khi được ngồi không, đột nhiên chuông cửa vang lên.
Chẳng lẽ là anh Lâm sao! Vạn An lập tức từ ghế sofa nhảy dựng lên. Bình thường hắn ta có suy nghĩ muốn lôi kéo làm quen với anh Lâm, nhưng mà chị gái hắn ta không cho, bây giờ thì ngược lại, sẵn có cơ hội tìm đến cửa rồi! Chỉ cần xem phân lượng anh Lâm đối xử với chị của hắn ta, đối với việc luôn cầu xin chị gái hắn thì có thể so sánh với việc có thể làm thủ hạ dưới tay của anh Lâm chứ!
Vạn An vô cùng hưng phấn, đến việc xem ngoài cửa là ai cũng không xem đã mở cửa. Lúc mở cửa nhất thời hắn ta trợn tròn mắt, đứng ngoài cửa có mấy người hắn không biết một ai cả, vừa không phải là anh Lâm cũng không phải là người của anh Lâm. May ngay vào lúc hắn ta còn đang ngây người đứng đó, trong đó có một người đã bày ra chứng cớ, Vạn An vừa thấy đã mơ hồ, vậy mà lại là một đoạn tin nhắn! Chẳng qua hắn ta chỉ tìm người đến đánh cháu ngoại gái thôi, vậy mà cũng bị theo dõi đến nơi này sao? Đầu óc Vạn An vốn không được tốt, lúc này lại càng trống rỗng hơn quay đầu chạy vào trong phòng, vừa mới mở cửa sổ ra, đây cũng không phải căn phòng tầng trệt ở tiểu khu của hắn, nhảy xuống một cái là chết.
Nhưng mà hắn ta dừng lại như vậy, rất nhanh đã làm cho những người ở phía sau hắn ta giữ lại ở trên mặt đất tra khảo.
---
Bùi Dục cảm thấy gần đây có vài chuyện không được thích hợp lắm, vốn chị Tiểu Hà đã không nghe điện thoại, khi anh gọi điện thoại cho chú ba, cũng đã tắt máy. Ngược lại võ quán vẫn còn mở cửa, nhưng trong phòng luyện tập cũng chỉ có mấy người đồ đệ của chú ba ở đây, hỏi bọn họ thì cái gì bọn họ cũng không biết, chỉ nói sư phụ chạy đi du lịch tu luyện rồi. Nghỉ hè đúng là thời gian vàng để võ quán kiếm tiền, chú ba chưa bao giờ vào đoạn thời gian này mà chạy đi chơi cả, cái gì mà du lịch, nhất định là xảy ra chuyện lớn rồi!
Bùi Dục nghĩ tới nghĩ lui, đành phải đi tìm cậu cả. Trong người cậu cả có chức vụ khẳng định không có biện pháp nào chạy đi được.
Kết quả chính là vấp phải lúc cậu cả đang họp, một hồi lâu cũng không thấy người đi ra. Rất không dễ dàng gì mới đợi được cậu cả tan họp, nghênh đón anh là một gương mặt vô cùng thối. Nhất thời Bùi Dục cảm thấy hôm nay tới đây không đúng lúc rồi, bình thường cậu cả của anh luôn cười hề hề nói chuyện rất tốt, một khi tức giận cũng vô cùng dọa người. Đại khái là hôm nay anh đụng chúng vào lỗ châu mai rồi(*).
(*) Lỗ châu mai: là một khe hở nhưng không quá nhỏ, đủ có thể nhìn qua được. Ý nói Bùi Dục đụng chúng ngày mà cậu cả tức giận.
Ai biết thần kỳ là vậy mà cậu cả không có giáo huấn anh, chỉ nhíu mày hỏi: "Tại sao cháu lại tới nữa? Trở về!" Nói xong liền quay đầu đi liền, chỉ để lại cho Bùi Dục một cái nhìn kia thôi.
Hà Nhuế cùng chú ba không thấy tung tích đâu, thái độ của cậu cả đổi với anh cũng như vậy... Thật sự xảy ra chuyện lớn rồi! Trong lòng Bùi Dục nảy lên một cái, vội vàng rời khỏi cục cảnh sát.
Khi trở lại văn phòng cậu cả đè huyệt thát dương có chút trướng đau, làm cảnh sát nhiều năm như vậy, cũng đã trải qua không ít những chuyện đen tối mục nát. Nhưng vụ án lần này rõ là... Làm cho người ta nhìn thấy cả người cũng phát lạnh. Dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên, cũng cấp quan hệ nam