Chương 81:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Có phải cảnh sát đã tìm đến cậu rồi hay không?" Sau khi Bùi Dục biết được việc cô gửi thư trên mạng thì không hiểu sao có chút nhức đầu.
"Uhm" Âu Dương Tĩnh có chút chột dạ. Thời điểm viết bức thư kia cô chỉ một lòng một dạ nghĩ tới việc đưa Vạn Bình vào ngục, căn bản không có suy nghĩ nhiều đến như vậy, sau khi bức thư kia được gửi ra ngoài cô mới ý thức được việc gửi thư tố cáo bằng cách che dấu như thế này thật ra giấu tên hay không cũng không có gì khác nhau.
"Cho mình xem cậu đã viết những gì, còn bản nào không?" Bùi Dục lấy lại bình tĩnh, đưa tay về phía cô muốn lấy điện thoại di động.
Âu Dương Tĩnh vội vàng lấy điện thoại di động ra, sau khi mở phần tài liệu đó ra thì đưa di động cho Bùi Dục.
Vốn dĩ Bùi Dục lo lắng Âu Dương Tĩnh khi đang kích động có khả năng sẽ viết những gì đời trước mình đã trải qua, nhưng mà khi nhận lấy di động thì phát hiện thông tin mà Âu Dương Tĩnh viết cũng không phải là một bức thư kể khổ như anh đã tưởng tượng, thậm chí có thể nói phương pháp xử lý của cô có vẻ rất thông minh. Cũng không có nói rõ thời gian cụ thể xảy ra những sự kiên kia, chỉ nói ra tổ chức đứng sau lưng Vạn Bình là ở trong hội sở kia, cùng với vị trí cameras được giấu ở trong phòng học, cùng với việc trong tay người phụ trách của bọn họ có một danh sách tên những thiếu nữ bị hại, lại thêm thủ đoạn bọn hắn dụ dỗ thiếu nữ và việc Vạn Bình có đam mê thích xem việc giết những gia súc cùng gia cầm một cách kỳ lạ.
Mà Âu Dương Tĩnh miêu tả một cách rất khách quan, thay vì nói là một người trong cuộc tự kể lại thì chẳng bằng nói rằng cô không giống như một người bị vùi lấp ở trong đó mà giống một người đứng xem kể lại mà thôi.
Nhưng mà khi bình tĩnh miêu tả như vậy lại làm cho Bùi Dục lạnh cả người, anh cũng thật không ngờ, đã là thế kỷ thứ hai mươi mốt rồi, ở tại một thành phố có kinh tế phát triển vậy mà lại còn một mặt tràn ngập tội ác đầy ghê tởm như vậy.
Những cái "Người trong tổ chức này" tìm những thanh niên có diện mạo đẹp trai đi câu dẫn những thiếu nữ, giả làm phú nhị đại cùng các cô ấy yêu đương, lừa gạt các cô ấy lên giường, lại còn chụp ảnh giường chiếu khỏa thân cùng quay video nữa, rồi lấy những thứ này làm cán dao dùng để áp chế các cô ấy, làm cho các cô ấy đi "hầu hạ" những người đồng ý ra giá cao để "Chơi đùa" với những cô bé, thậm chí còn bức các cô ấy "giới thiệu" bạn học cùng bạn bè đến làm cùng nữa...
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mà nguyên nhân Âu Dương Tĩnh có thể tạm thời không bị ép đi "tiếp khách" chính là Vạn Bình có ý muốn giữ lại tấm thân xử nữ cho cô để có thể đưa cho ông chủ của hội sở là Lâm tiên sinh để cho hắn tìm niềm vui. Còn mặt khác chính là bà ta đặc biệt thích xem người khác vùng vẫy trong tuyệt vọng trước khi hoàn toàn lưu lạc vào trong bóng tối.
Nghĩ vậy, Bùi Dục chỉ cảm thấy hít thở không thông, giống như anh lại thấy được một ánh mắt sau cùng của Âu Dương Tĩnh vào kiếp trước vậy, cái loại ánh mắt lạnh lùng đờ đẫn này, vốn không nên xuất hiện trên người của cô! Rõ ràng cô là một người luôn hăm hở cố gắng tiến lên như vậy, cô nên giống như hiện tại cho dù là khóc thì ánh mắt cũng vô cùng sinh động.
Anh nhớ lại, khi ngẩng đầu nhìn Âu Dương Tĩnh thì cũng thấy Âu Dương Tĩnh đang nhìn anh, giữa hai hàng lông mày tràn ngập lo lắng. Lúc này anh mỉm cười với cô, trấn an nói: "Đừng lo lắng, những gì cậu viết đầu là sự thật, không có tồn tại vấn đề làm giả chứng cứ."
"Mình không lo lắng chuyện làm giả chứng cứ..." Âu Dương Tĩnh lắc đầu, hiện tại vấn đề lớn nhất của cô chính là đời này ngay từ đầu cô không có xuất hiện gần hội sở kia, cô hoàn toàn không có cách nào giải thích rõ ràng với người khác về những tin tức này cô đã lấy được từ đâu. Ngoại trừ việc đó ra cô còn lo lắng sau khi Bùi Dục biết được chuyện này sẽ cảm nhận như thế nào về cô...
Được rồi, ít nhất đến hiện tại biểu hiện của Bùi Dục cũng coi như là bình tĩnh.
Âu Dương Tĩnh áp chế sự lo lắng ở trong lòng, tiếp tục nói: "Thật ra ngày đó mình đã không còn tỉnh táo nói với cảnh sát rằng những tin tức này đều là mình nghe được từ một người bạn..."
"Bọn họ hỏi những vấn đề gì? Cậu còn nhớ rõ không?" Xem ra Bùi Dục đã hiểu được sự lo lắng của Âu Dương Tĩnh. Anh đã hiểu, hiện tại việc an ủi đều kém xa rất nhiều khi so với thái độ của anh. Chỉ có khi anh biểu hiện đủ bình tĩnh, hoàn toàn không để ý tới những chuyện đã xảy ra với cô ở đời trước thì mới có thể làm cho Âu Dương Tĩnh dần dần yên tâm.
Giống như những gì anh đang suy nghĩ, nét mặt của anh lúc này cũng giống với ngày thường đã làm cho những lo lắng trong mắt Âu Dương Tĩnh chầm chậm giảm xuống không ít. Cô nói ra những vấn đề mà ngày đó cảnh sát đã hỏi cô, cùng với lúc đó cô đã trả lời như thế nào cho Bùi Dục nghe.
Bùi Dục nghe xong trầm ngâm một lúc, nói: "Mình nghĩ rằng cậu không cần phải quá lo lắng đâu. Mình cảm thấy khi họ hỏi cậu những vấn đề này thì cảnh sát cũng đa nắm chắc phần lớn những thông tin mà cậu cung cấp rồi, bọn họ tìm đến cậu chỉ là chứng thực, so sánh những thông tin cậu cung cấp với những thông tin mà họ đang nắm giữ mà thôi. Nếu như muốn cậu nói tới nơi biết được tin tức, vậy người bạn kia thật ra cũng có thể là mình..."
"Cậu? ! Cậu đang đùa cái gì vậy, làm sao có thể nói là cậu được? ! Cho dù cậu muốn bảo vệ mình thì... Cậu, có phải cậu biết chuyện gì hay không?" Âu Dương Tĩnh vốn đang kinh ngạc kêu thành tiếng, sau đó không có nhìn thấy trong mắt Bùi Dục một chút nào là giống như đang nói đùa thì đã thay đổi giọng điệu.
Bùi Dục thừa nhận: "Đương nhiên là biết một chút. Trước kia mình đã nhờ người điều tra về Vạn Bình, bọn họ đã điều tra ra hội sở kia, tuy về sau người nọ từ chối nói cho mình biết kết quả họ điều tra được, nhưng mình đã hack máy tính của bọn họ... Cho nên..."
"? !" Vẻ mặt Âu Dương Tĩnh đầy kinh ngạc, cô hoàn toàn không nghĩ tới ở chỗ mà cô không biết tới Bùi Dục lại có thể làm nhiều chuyện như vậy! "Vì sao?" Âu Dương Tĩnh thốt ra, vì sao lại để tâm đ ến chuyện của cô như vậy...
Bùi Dục cho cô