Chương 87:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Căn nhà kia sẽ không bị phóng hỏa nữa chứ?" Trên đường đi đến nhà trọ của Vạn Bình, có người nửa đùa nửa lo lắng nói: "Lần hỏa hoạn trước vẫn chưa có bắt được người đâu."
"Nếu như lại không lấy được chứng cơ thì những người này bị phán cao nhất cũng chỉ được có mười năm. Trung gian lại còn tái thẩm giảm án, còn lại cũng không được mấy năm." Một người đồng nghiệp ngồi ở ghế phụ bên cạnh tay lái có phần ủ rũ: "Nói không chừng cái người họ Vạn này lại đang đùa giỡn chúng ta không chừng."
Cậu cả lái xe, ngay từ đầu ông cũng chỉ trầm mặc nghe bọn họ nói chuyện phiếm, nghe thế đột nhiên ông nói một câu: "Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt." Ông là lãnh đạo, khi nói vô cùng nghiêm trang, không khí trong xe lập tức nghiêm túc hẳn lên.
Vào tiểu khu, cậu cả để lại một người cảnh sát nhỏ ở trong xe, còn ông mang theo người kia vào trong nhà trọ.
Thoạt nhìn nhà cửa vẫn giống như ngày đó vào thời điểm bọn họ vây bắt Vạn An cũng không có khác nhiều lắm. Nhưng cẩn thận kiểm tra cũng sẽ phát hiện trong đó có không hề ít nơi đã có dấu vết di chuyển đồ vật. Tuy đều đã che dấu nhưng đối với một người xuất thân từ cảnh sát điều tra như cậu cả mà nói những chuyện che dấu này không khác gì bịt tai trộm chuông(*).
(*)Tự lừa dối bản thân mình chứ không lừa dối được người khác.
Trên bàn trang điểm của Vạn Bình, cũng giống như lời bà ta nói, trong một đống son môi có ba cây có hình chiếc kèn clarinet. Cậu cả cầm lấy một cái ở trong đó đưa lên bên tai gõ nhẹ vài cái, sau đó gảy vài cái rồi từ ở giữa lấy ra được một cái USB, sau đó cũng đi mở hai cái nhìn cái hình trái bầu một cái vẽ hình cái gáo. Ba cái thẻ nhớ.
Vạn Bình không có nói dối.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quay vào trong xe, mở máy tính ra cắm thẻ nhớ vào. Vậy mà bên trong tất cả đều là những loại hình ảnh rất khó coi, từ bối cảnh có thể nhìn ra được đó chính là ở hội sở kia, mà trong đó có rất nhiều cô bé vừa nhìn đã biết là chưa thành niên, thậm chí có người vẫn còn mặc đồng phục trung học. Danh sách cũng có ở một cái trong đó, bên trong còn có phương thức liên hệ của những cô bé đó cùng với video đã đánh số tương ứng với các cô bé đó.
Ba người đàn ông xem xong đều đen mặt. "Mẹ nó, súc sinh! Mấy đứa nhỏ như vậy mà cũng ra tay được!" Một người đồng nghiệp mắng.
Người còn lại hỏi: "Lão Trình, ông định làm thế nào? Cho Vạn Bình tìm người bảo lãnh trong thời gian đợi xét xử sao?"
Cậu cả cũng nở một nụ cười: "Xin chứ, tại sao lại không làm? Ngược lại tôi muốn xem xem cô ta còn có thể bày ra được những thủ đoạn gì nữa."
Vốn bọn họ cảm thấy nhất định Vạn Bình muốn ra ngoài để thỏa mãn nhu cầu hoặc là muốn ra vẻ. Kết quả khi điều tra lại phát hiện quả thật trước khi bà ta bị bắt đúng là đã đi kiểm tra vấn đề u xơ tử c ung, mà tình huống còn không được tốt lắm, thuộc loại phát triển khá nhanh, cần phải loại bỏ đúng lúc.
Cho nên người phụ nữ này thành thật nhận tội, cho nên mới gửi gắm hết hi vọng vào câu thẳng thắn được khoan hồng sao?
Cậu cả và các đồng nghiệp của ông đều có nghi vấn này. Tuy từ khi Vạn Bình bị bắt vào đến bây giờ chưa từng từ chối không hợp tác với bọn họ, còn khai báo rõ ràng những tội đã phạm phải và cũng không có bất cứ một hành động kỳ quái nào nhưng bọn họ vẫn cảm thấy bà ta không đơn giản một chút nào.
Không bao lâu, sau khi tìm được người bảo lãnh trong thời gian chờ xét xử cũng đã được phê duyệt. Khi nhận được thông báo vẻ mặt Vạn Bình có biểu cảm "tôi đã biết sẽ như vậy mà".
Vốn việc tìm người bảo lãnh trong thời gian chờ xét xử không thể nhanh như vậy mà được phê chuẩn, chỉ là cảnh sát muốn lợi dụng Vạn Bình để câu cá, nhìn thấy dáng vẻ bà ta bình thản ung dung thật sự làm cho người ta không có cách nào không thể lo lắng được, chỉ sợ sẽ rẽ ra một khúc ngoặt nào đó.
Dọc đường đi, Vạn Bình ngoại trừ ngẩn người thì cũng chỉ là ngủ, những người phụ trách áp giải cũng không có một chút dám xem thường nào. Đợi cho đến khi đến gần bệnh viện, vừa mới xuống xe không đi được hai bước thì đột nhiên Vạn Bình lại ôm bụng kêu đau bụng, dứt khoát kêu đau không đi được, bảo người áp giải đi mượn cho cô một chiếc xe lăn. Người áp giải bà ta đã nhận được chỉ thị của cấp trên, mới vừa bắt đầu căn bản không có tin lời của cô.
Nhưng nhìn dáng vẻ Vạn Bình trên trán đều đã đổ mồ hôi, hình như thật sự vô cùng đau đớn.
"Nếu không tôi đi mượn một cái?" Một nhân viên áp giải trong đó hỏi.
Người kia chần chừ một chút: "Được, anh đi nhanh rồi về nhanh." Bởi vì trong tai nghe lãnh đạo đã ra chỉ thị cho bọn họ làm ra một chút "Sơ hở" để có thể câu được người đứng sau lưng Vạn Bình.
Nhưng kết quả thật sự không người nào ngờ được. Ngay tại khi người đi mượn xe lăn rời khỏi không lâu, một chiếc xe máy đột nhiên từ góc đường chạy như bay tới! Trực tiếp tông thẳng vào người Vạn Bình! Vạn Bình bị lực của thân xe đâm vào đã văng đi rất xa, đầu trực tiếp đập vào bồn hoa, sau đó cả người giống như một búp bê không có xương ngã xụi lơ. Ánh mắt vẫn còn mở to, người cũng đã không còn hơi thở.
Chuyện xảy ra bất thình lình làm cho mọi người đều sợ ngây người!
Cậu cả mai phục ở gần đó lập tức chạy ra quát: "Còn phát ngốc cái gì! Đuổi theo cho tôi!"
----
Mấy ngày gần đây Bùi Dục trôi qua không mấy dễ chịu, tuy ban ngày đều phải đứng dưới ánh nắng làm theo tư thế của quân đội nhưng mà chỉ cần vào thời điểm tự học buổi tối có thể nói được mấy cậu với Âu Dương Tĩnh, nắm được bàn tay nhỏ thì cả người đã lập tức như được bơm máu sống lại vậy.
Không cần phải vắt óc tìm mưu kế mỗi ngày mà đều có thể gặp được mặt như thế này quả thực là đẹp đến mức nằm mơ cũng tỉnh dậy cười! Cho nên lúc huấn luyện viên nói trước khi kết thúc quân một hai ngày sẽ là thời điểm huấn luyện dã ngoại suốt đêm, khóe miệng Bùi Dục không nhịn được mà bắt đầu hơi cong lên.
Anh nhớ rõ thời điểm bọn họ đến nơi là đã hai giờ sáng. Một đám người mệt lừ, huấn luyện viên vừa nói cho nghỉ ngơi một tiếng thì gần như tất cả mọi người đều nằm xuống ngủ liền, còn có không ít người trong nháy mắt liền bắt đầu ngáy khò khè. Từ trước đến nay giấc ngủ của anh không được nhiều lắm, càng hưng phấn lại càng không thể ngủ được, mở to mắt nằm trên mặt đất ngắm sao.
Bọn họ sinh ra ở thành thị rồi lớn lên, gần như rất ít khi có được một trải nghiệm khi ở một cánh đồng bát ngát như thế