Chương 90:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bùi Dục ngồi ở trước máy tính đang mở một trang web mà ngẩn người. Đời trước anh đã chuẩn bị ra nước ngoài để học tập, giấy gọi nhập học cũng đã lấy được rồi chỉ là chưa đi được đã trọng sinh. Năm đó anh tràn đầy ý trí muốn ra nước ngoài, mà đời này bởi vì có mối quan hệ với Âu Dương Tĩnh mà tư tưởng ra ngoài của anh đã phai nhạt đi rất nhiều, thậm chí thiếu chút nữa đã quên việc này rồi.
Nhưng hôm nay ba mẹ anh đột nhiên nhắc tới chuyện sau này sẽ ra nước ngoài học tập, anh mới phát hiện ngoại trừ sự kích động của người thiếu niên năm đó thì anh vẫn muốn ra nước ngoài học tập. Chẳng qua chỉ cần nghĩ tới việc ra nước ngoài thì anh cùng với Âu Dương Tĩnh nhất định sẽ trở thành yêu đương ở nơi đất khách quê người, anh cũng đã bắt đầu do dự
-------
"Bùi Dục, cậu có phải là người không vậy? Vi phân với tích phân cậu mới đọc được bao lâu chứ, so với mình lí giải còn thấu đáo hơn!" Âu Dương Tĩnh oán giận.
Từ sau khi vào trung học Vu Nhất Dương khó có được khi theo chân bọn họ cùng ăn cơm lập tức nhấc tay tỏ thái độ: "Đúng đúng đúng! Cậu ấy tuyệt đối không phải là người! Chị Tĩnh, chị không biết chứ, từ nhỏ mình đã sống dưới bóng ma của cậu ấy rồi, thi thật tốt cũng vô dụng thôi, dù sao thứ nhất vẫn luôn luôn là cậu ấy. Về sau mình buông bỏ luôn, dù có thi cũng chỉ như vậy, vậy thì làm khó chính mình để làm gì chứ."
"Đừng nói sự không cố gắng của bản thân mình thành dễ dàng như vậy." Bùi Dục không chút khách khí cho cậu ta một cánh mắt đầy khinh bỉ: "Không biết bản thân mình là bóng đèn sao, ăn xong rồi thì nhanh chóng xéo đi đi!"
Hiện tại địa điểm hoạt động của anh cùng Âu Dương Tĩnh không phải phòng học thì chính là căn tin, chung quanh vĩnh viễn có một đống người quen. Rất không dễ gì mới bắt được một cơ hội cùng Âu Dương Tĩnh đến một quán ăn ven đường để ăn cơm vậy mà cái bóng đèn công suất lớn Vu Nhất Dương này lại vẫn không có một chút tính tự giác nào mà đi theo đến đây.
Vu Nhất Dương hoàn toàn coi như không thấy câu "Tên trứng thối kia cậu mau cút đi cho mình" mà cả người Bùi Dục đang tản ra, cười tít mắt rủ hai người bọn họ cùng đi chơi bóng: "Anh Bùi, cậu còn chưa đánh bóng rổ với chị Tĩnh bao giờ đi? Khi chị Tĩnh chơi bóng thì phải kêu một tiếng đẹp trai! So với cậu còn sắc bén hơn nhiều!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tên khốn này! Biết rõ anh đang ghen mà vẫn cố khiêu khích! Bùi Dục cười lạnh một tiếng, dù sao tuổi tâm lý của anh so với tên ngốc Vu Nhất Dương này vẫn hơn mấy tuổi, nếu còn bị chọc giận thì có quỷ rồi. "Đi không?" Anh hỏi Âu Dương Tĩnh.
Lúc này Âu Dương Tĩnh sảng khoái đồng ý: "Được thôi! Nhưng để đến lúc kết thúc tự học đi, nếu không thì cả người ra mồ hôi lại còn phải quay về thay quần áo nữa."
Vu Nhất Dương ra đấu ok: "Không thành vấn đề, hết tự học mình sẽ tới tìm hai người." Nói xong cậu ta bưng đồ đựng đồ ăn của mình lên nháy mắt với Âu Dương Tĩnh một cái: "Mình đi trước, nếu không thì lát nữa anh Bùi sẽ giết mình mất."
"Tính ra thằng nhóc này còn biết thức thời." Bùi Dục nhìn bóng dáng Vu Nhất Dương đã xéo đi, vừa ý hừ một tiếng.
Âu Dương Tĩnh cười anh: "Tại sao cậu lại như thế, hai đứa mình mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, thời gian như vậy mà cậu còn thấy ít sao? Vậy sau này cậu ra nước ngoài thì phải làm sao bây giờ?"
Biểu cảm trên mặt Bùi Dục lập tức cứng lại. "Làm sao cậu biết..." Anh mới nói được một nửa liền cảm thấy mình đã hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Lấy sự nổi tiếng trước đây của anh khi ở trường học thì đoán chừng chuyện anh chuẩn bị ra nước ngoài chỉ cần hơi chú ý một chút thôi là có thể biết được.
Hình như Âu Dương Tĩnh không có việc gì sau khi ăn xong một miếng gà xé phay mới cười: "Có phải cậu đã xem nhẹ trình độ gây chú ý của cậu rồi không? Đừng nói tới mình vốn vẫn luôn chú ý tới cậu, ngay cả khi hoàn toàn không chú ý tới cậu thì cũng không thể nào ngăn cản sự thảo luận của những người khác nha."
"Vậy tại sao cho đến bây giờ cậu chưa từng nói qua?" Trong lòng Bùi Dục ngũ vị tạp trần(*).
(*): năm cảm giác ngọt mặn đắng chua cay cùng một lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn loạn.
Âu Dương Tĩnh kỳ quái nhìn anh: "Đây là quyết định của cậu, muốn mình nói gì chứ?" Cô nói xong đứng dậy dọn bàn ăn.
Bùi Dục vội vàng bưng đồ của mình đi theo: "Cậu không sợ chúng mình tách ra sao?"
Anh vội vàng hỏi, Âu Dương Tĩnh cúi đầu cười nhẹ một phen: "Sợ chứ. Làm sao có thể không sợ."
Nhìn thấy biểu cảm kia của cô trong lòng Bùi Dục run lên, gần như muốn thốt ra: Mình không ra nước ngoài nữa.
Nhưng mà sau khi Âu Dương Tĩnh đặt khay đựng cơm xuống quay đầu nhìn anh: "Nhưng mà mình không hy vọng cậu bởi vì mình mà đưa ra một quyết định qua loa, đặc biệt là chuyện có liên quan đến tương lai của cậu." Âu Dương Tĩnh nói xong nhìn vào mắt Bùi Dục: "Cậu cũng đừng có cảm động loạn, mình không phải vì sợ chậm trễ tương lại của câu đâu mà mình chỉ cảm thấy bản thân mình không gánh vác được."
"Có ý gì?" Câu trả lời của Âu Dương Tĩnh có thể nói là hoàn toán vượt qua tưởng tượng của Bùi Dục. Anh vội vàng đặt khay đựng đồ ăn xuống rồi đuổi theo. "Cậu không gánh vác được cái gì? Ý là tình cảm của mình đối với cậu là trách nhiệm sao?"
Âu Dương Tĩnh ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm mặt nói: "Đương nhiên không phải. Mình là nói không đủ sức để gánh vác tương lai của cậu. Hiện tại mình muốn cậu không ra nước ngoài, có khả năng cậu sẽ đồng ý. Nhưng mà ba năm hoặc là năm năm nữa thì sao? Cậu sẽ không hối hận việc năm đó nhất thời kích động mà đồng ý với mình sao? Đừng nóng vội trả lời mình, chuyện tương lai thay đổi nhiều lắm, mình không muốn đánh cuộc điều này."
Bùi Dục nhìn thẳng vào mắt cô, thấy cô thản nhiên đối mặt với ánh mắt của mình, lòng vốn đang thấp thỏm lập tức kiên định. "Mình hiểu rõ ý của cậu rồi." Bùi Dục nghiêm túc hứa hẹn: "Cậu yên tâm, mặc kệ sau này mình có ra nước ngoài hay không thì nhất định sẽ là căn cứ vào tương lai của bản thân mình mà suy nghĩ."
Chuông tan học buổi tự học tối vừa mới vang lên, Vu Nhất Dương đã đúng giờ đứng ở cửa lớp một chờ hai người bọn họ đi ra. Buổi tối có ít người chơi bóng, sân bóng đặc biệt vắng người, ba người Bùi Dục bọn họ chiếm một cái rổ của bóng rổ. Đúng như Vu Nhất Dương dự đoán vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Bùi Dục tận mắt nhìn thấy Âu Dương Tĩnh chơi bóng rổ. Tuy lực lượng cùng tốc độ của cô không có thích hợp