Chương 112: Gọi điện thoại
Đào Anh Thy bất lực thở dài, cô hỏi: “Mẹ có biết tuần sau là ngày giỗ của mẹ Tư Hải Minh không?”
“Chuyên này, mẹ không biết, ai nói với con
thế?” Liêu Ninh ngạc nhiên hỏi.
“Mẹ đừng hỏi vì sao con biết được. Nếu chuyện này là đúng thì con không thế đến nhà họ Tư đâu”
*Con đừng để ý như thế. Thắng nhóc đó không còn liên quan gì tới nhà họ Tư nữa rồi. Lăn cuối cùng nó xuất hiện ở tiệc sinh nhật là mười năm trước rồi, con còn muốn có thể gặp nó lần nữa à?”
Liêu Ninh nghĩ rằng đây là chuyện không thể.
Nhưng đối với Đào Anh thy, nếu cô thực sự đến nhà họ Tư thì dù bây giờ Tư Hải Minh không ở nhà, anh vẫn có cách biết chuyện này, anh không
nghiền cô thành tro mới là lạ.
“Con nói rồi, con không đi đâu.” Đào Anh Thy
rất cố chấp trong chuyện này.
Chuyện đến nhà họ Tư ăn cơm cần thiết vậy Sao?
Dù sao cô với Liêu Ninh là quan hệ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, hai người chỉ gặp nhau đúng lúc thôi.
Cô không cần phải vì muốn gần gũi với những người thân như vậy mà để bản thân rơi vào nguy hiểm.
Liêu Ninh thấy cô cố chấp như vậy thì đành
nói: “Vậy chờ qua ngày giỗ của Tư Hải Minh thì con đến nhà ăn cơm được không?”
Đây cũng chẳng phải là ý của Đào Anh Thy, cô
muốn từ chối, cô không muốn dây dưa với chuyện
ăn uống này nữa nên đành nói sang chuyện khác: “Mẹ có thể tìm hiểu giúp con ngày giỗ của mẹ Tư
Hải Minh là ngày nào được không?” “Được, tối mẹ nói lại con” “Dạ!
Sau khi cúp điện thoại không bao lâu thì Liêu
Ninh lại gọi tới: “Là thứ bảy tuần này đó con”
Đào Anh Thy nhíu đôi mày xinh đẹp, không phải tuần sau mà là tuần này, còn có ba, bốn ngày nữa thôi. Cô có thế ở thủ đô đến ngày đó không? Không, tất nhiên là không thể,
Lỡ như cô đụng phải Tư Hải Minh ở Tiên
Phong, hoặc anh đột nhiên tìm cô thì cô có thể
thoát được sao?
Tư Hải Minh thấy cô rồi liên tưởng tới Liêu
Ninh, liệu cô còn ốn không?
Đào Anh Thy nghĩ