Chương 23: Mấy tối sắp tới này dì ngủ lại đây được không
Đào Anh Thy vừa bị sa thải khỏi công ty, đám người phụ nữ trưởng thành đang nóng lòng muốn quyến rũ người đàn ông quyền lực của tập đoàn Vương Tân đều tái mặt sợ hãi.
Quả nhiên lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn, suýt chút nữa họ đã giữ không nổi cái cần câu cơm, cuốn gói ra đi giống như Đào Anh Thy rồi.
Cô lại thất nghiệp lần nữa rồi…
Có điều cô đã đạt được nguyện vọng là bị sa thải, đây cũng có thể coi là một chuyện vui nhì…
Đào Anh Thy không hề đi về nhà luôn, mà đi thẳng luôn vào tìm công việc, liên tục tìm cho đến khi trời tối mịt mới đi về, cô mệt đến nỗi hệt như một chú chó lang thang không nơi nương tựa.
Về đến nhà, vừa mở cửa ra, lũ trẻ ở trong nhà đều háo hức chen nhau ra cửa đầy hạnh phúc.
Cô đang định bước lên bậc thềm để vào nhà thì bị Bảo Nam ôm chặt lấy chân.
“A! Bảo Nam, nguy hiểm đấy!” Đào Anh Thy hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
Mấy đứa nhỏ sững sờ đơ người đứng ở đó, đợi đến khi chắc chắn rằng Đào Anh Thy đã ngồi dậy và không có chuyện gì rồi, chúng mới cùng lúc lao lên: “Mẹ!”
“Đừng đứng ở cửa như thế nữa nhé, lúc nãy suýt chút nữa đã giẫm lên các con rồi đấy.“ Đào Anh Thy nghĩ lại vẫn thấy rùng mình.
Dì Hà bước đến nói: “Mấy đứa nhỏ chúng nó đều ngóng chờ rất lâu rồi, hỏi tại sao cô vẫn còn chưa về nhà.”
Đào Anh Thy xoa xoa những cái đầu nhỏ nhắn của bọn trẻ, nói:
“Xin lỗi mấy đứa nha, hôm nay mẹ phải tăng ca.”
“Tăng ca?” Bọn trẻ nhìn Đào Anh Thy với khuôn mặt tràn đầy thắc mắc.
Đào Anh Thy biết, bọn trẻ vẫn còn chưa hiểu được tăng ca có nghĩa là gì.
“Tăng ca là một thứ vô cùng xấu xa!” Trở lại bình thường, Bảo Nam giơ súng (đồ chơi) lên và nói.
“Còn xấu xa hơn cả con hổ!” Bảo Vỹ ôm chặt con gấu trúc bông không buông tay, khuôn mặt non nớt mang đầy vẻ tức giận.
“Phải đánh bại nó!” Bảo Long giơ cả hai tay lên.
“Đánh bại.” Bảo My.
“Thứ xấu xa.” Bảo Hân
“Đúng!” Bảo An mạnh mẽ gật đầu.
Đào Anh Thy không thể nhịn được mà bật cười, đều đã biết “tăng ca” không phải là thứ gì tốt đẹp rồi cơ đấy.
Khi lũ trẻ đã ăn xong bữa phụ và đang cùng nhau chơi đùa, Đào Anh Thy hỏi dì Hà: “Dì Hà, mấy tối sắp tới này dì ngủ lại đây được không?”
“Sao vậy?”
“Tôi cần phải tăng ca, chỉ cần mấy ngày là được rồi, tính vào tiền lương làm thêm của dì, được không?” Đào Anh Thy hỏi.
“Được thôi, dù sao tôi đi về thì cũng chẳng có việc gì để làm.”
“Cảm ơn dì Hà. Dì cứ về đi về trước đi, ngày mai sẽ bắt đầu.”
“Được.”
Sau khi Dì Hà đi rồi, Đào Anh Thy suy nghĩ, trước khi
Bảo Nam leo lên vai cô từ phía sau: “Mẹ ơi, chơi trốn tìm cùng bọn con đi!”
Đào Anh Thy nhìn sáu đứa trẻ đáng yêu với những đôi mắt sáng long lanh đang nhìn chằm chằm, cô liền đưa tay lên che lấy mắt mình:
“Mẹ đếm đến năm, nhanh nhanh đi trốn thật kĩ đi đấy nhé.”
Cô vừa nói xong, sáu đứa trẻ dễ thương lập tức chạy nháo nhào khắp nơi, những đôi chân bé xiu ngắn ngắn ra sức chạy để tìm chỗ trốn.
Bảo An ngơ ngác dễ thương bị Bảo Nam đụng trúng, ngã xuống dưới đất, lăn tròn ra ngoài.
Ngơ ra hai giây, lại đứng dậy sẵn sàng tiếp tục tìm chỗ để trốn.
“Bốn … Năm!” Đào Anh Thy vừa bỏ tay ra, đã nhìn thấy Bảo An đang đứng đó
Đào Anh Thy ban ngày ở ngoài đi tìm công việc, buổi tối đợi sau khi bọn trẻ ngủ, chào hỏi dì Hà một tiếng, rồi lại liền đi ra ngoài.
Đi nhặt rác đúng là rất mất thể diện, nhưng đối mặt với lũ trẻ đang gào khóc đòi ăn, mọi thứ đều chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Đào Anh Thy xách túi, đi khắp ven đường tìm các chai nhựa, nhưng cũng chẳng nhặt được mấy chai.
Ý thức của con người ở thành phố này quá cao rồi. Hoặc cũng có thể nói, cô ấy không nên đi nhặt ở ven đường của một con phố rộng thênh thang thế này. Đúng là không có kinh nghiệm thì đến nhặt rác cũng không đủ tư cách.
Trời đã khuya rồi, trên đường xe cộ không nhiều, dữ dội và sự mạnh mẽ của xe Rolls-Royce như xé toạc màn đêm, tạo ra những cơn gió thổi vù vù.
Chương Vĩ ngồi trên ghế báo cáo với Tư Hải Minh phần trăm mức tăng trưởng của công ty trong tháng này, Tư Hải Minh ngồi ở ghế ghé sát về cửa sổ, một tay chống cằm, tầm nhìn hướng ra phía ngoài cửa sổ, đôi mắt đen còn sâu lắng hơn cả màn đêm.