Mộ Yến Lệ nhức đầu.
Sao thằng nhãi này vừa gặp người đàn ông kia đã thích anh ta rồi? Cô bóp trán, kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, bế cậu bé ngồi lên đùi: “Bảo bối, con nói xem anh ta có gì hay? Chẳng qua là bảnh trai một chút, có mấy đồng tiền, ngoài ra chẳng có gì hết.
Ngày đầu tiên anh ta đã ức hiếp mẹ, chứng minh nhân phẩm của anh ta chẳng ra gì.
Anh ta bế con chỉ là làm bộ làm dáng thôi.
Hay là chúng ta đổi sang người khác nhé? Trừ anh ta, bất kể con coi trọng ai, mẹ cũng sẽ theo đuổi người đó làm cha của con, được không?” “Không được! Con muốn chú ấy làm cha của con!” Mộ Yến Lệ: ".”
Biết mình không thể lay chuyển con trai, cuối cùng cô đành phải dẫn cậu bé tới trung tâm thương mại ăn.
ngon để bù đắp.
Cô gọi điện cho Thẩm Hoa Linh, hẹn cô ấy tới nhà hàng gần trung tâm thương mại ăn cơm.
“Hai người phát tài à?” Nhìn đầy bàn sơn hào hải vị, Thẩm Hoa Linh kinh ngạc.
Mộ Yên Lệ gật đầu: “Đúng thế, phát tài" Quả nhiên tiền lừa tới xài mới sướng.
“Thiệt hay đùa đấy?”.
“Đương nhiên là thật.
Mới nhận tiền khám.
Lát nữa chúng ta đi shopping khô máu! Chẩm được cái gì chị trả tiền giúp cô!”
“Vậy thì tớ không khách sáo nhé!” Thẩm Hoa Linh vui vẻ cười to, đột nhiên phát hiện Mộ Yến Lệ nhìn về phía cửa, vẻ mặt khác thường.
Cô cũng quay sang nhìn thì thấy một năm một nữ bước vào nhà hàng.
Người đàn ông vóc dáng cao lớn, mặc áo gió vạt dài, khuôn mặt tuấn tú nho nhã, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt hoa đào tràn ngập phong tình, chẳng qua khóe môi cong lên có vẻ giả dối.
Chẳng phải là Mộ Ngọc Tú với Trần Húc Tuấn sao? Năm đó họ gài bẫy Yến Lệ, Yến Lệ mới bị cha đuổi ra nước ngoài!
“Yến Lệ" cậu không sao chứ?” Thẩm Hoa Linh cẩn thận hỏi.
Mộ Yến Lệ thu hồi ánh mắt lạnh lẽo: “Không sao.”
Đã bảy năm trôi qua, cô cũng đã có con trai, không muốn cứ nhắc lại chuyện quá khứ.
Nhưng Mộ Ngọc Tú lại thấy họ.
“Ái chà, đây chẳng phải là chị gái à? Sao lại trở về? Có phải ở nước ngoài sống không nổi không? Ha ha.
ha..."
Trần Húc Tuấn hơi kinh ngạc, sau đó là kinh diễm.
Hình như Mộ Yến Lệ còn xinh đẹp hơn trước kia.
“Yến Lệ, em đã về rồi!”
Thấy đối phương không phản ứng mình, anh ta nhất thời mất hứng, kéo tay Mộ Ngọc Tú: “Được rồi, chúng ta đi thôi, ba còn đang ở trên lầu