Sau khi trở về, Mộ Yến Lệ trực tiếp kêu Thẩm Hoa Linh và Lâm Hà Vinh đến nhà mình thương lượng việc quan trọng.
“Tôi muốn mở phòng làm việc thời trang, mở ngay bây giờ, trực tiếp đi theo tuyến cao cấp”
Thẩm Hoa Linh đương nhiên ủng hộ: “Được đấy, cậu là người mở đầu, vừa lúc tớ làm cho tạp chí thời trang, vừa đúng chuyên ngành luôn”
Lâm Hà Vinh cũng nói: “Tôi có thể tìm cửa hàng phù hợp cho cô, tôi rất quen thuộc với thành phố Cẩm Chướng, làm chạy chân cho cô cũng không thành vấn đề!”
Mộ Yến Lệ mỉm cười nhìn hai người: “Được, quyết định vậy đi.
Tôi nhất định sẽ cho gia đình kia khóc không ra nước mắt”
Thẩm Hoa Linh và Lâm Hà Vinh nhìn nhau: “Sao vậy? Cậu lại gặp Mộ Ngọc Tú hả?”.
Mộ Yến Lệ bĩu môi: “Là mẹ chồng của Mộ Ngọc Tú.
Bây giờ tớ đã biết khi ông trời cho mình đau khổ thì đừng oán hận, bởi vì có lẽ đó là ông trời đang cứu vớt mình”.
Cô tự dưng hầm canh gà khiến Thẩm Hoa Linh và Lâm Hà Vinh càng mơ hồ.
“Hai người cãi nhau hả?” Thẩm Hoa Linh hỏi.
Mộ Yến Lệ đáp lời: “Bà ta đưa con của Mộ Ngọc Tú tới trường mầm non, kết quả là thằng bé đó chạy nhanh quá đâm trúng Gia Hạo.
Gia Hạo không có vấn đề gì, chính nó lại ngã sấp mặt..”.
Cô kể lại vắn tắt chuyện đã xảy ra sáng nay, sau đó bổ sung một câu: “May mà tớ không phải là con dâu của bà ta, không thì tớ sẽ bị chọc giận đến nỗi đoản thọ mười năm mất”
Thẩm Hoa Linh cũng tức sôi máu: “Đúng là cả nhà cực phẩm.
Không có ai là người bình thường!”.
Lâm Hà Vinh trầm mặt, lạnh lùng nói: “Loại người như bà ta thì còn khách sáo làm gì? Đánh một trận, tức khắc nhớ đời!”
Mộ Yên Lệ cười khẽ: “Sao cậu cứ như Gia Hạo vậy? Cậu biết thằng bé nói gì không? Nó nói đạo lý là để nói cho con người nghe, bởi vì có những sinh vật hoàn toàn không hiểu”
“Ha ha ha ha ha..” Ba người đều cười ầm lên.
Thẩm Hoa Linh nói: “Bảo bối nhỏ nói đúng lắm, cần gì phải thừa lời với bà ta”.
Lâm Hà Vinh cũng cười khẽ: “Dựa theo tính cách có thù trả thù của thằng nhóc đó, tôi còn rất lo cho thằng mập kia”.
Mộ Yên Lệ nói: “Hình như thằng nhóc mập đó không đi học.
Lúc tớ rời đi thì thấy thằng nhóc đó lại quay về."
Lâm Hà Vinh nói: “Coi như nó dự kiến trước”
Mộ Yên Lệ nói: “Đừng nghĩ về nó nữa, giúp tiiu nghiên cứu phòng làm việc đi.
Tôi muốn khu vực đắc địa, tốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, tốt nhất là gần phòng làm việc của Mộ Ngọc Tú, tức chết cô ta!”
“OK, giao cho tôi” Lâm Hà Vinh nói.
Mấy người đang thương lượng thì bỗng di động của Mộ Yến Lệ vang lên.
Cô lấy ra xem, thấy là dãy số lạ, cô vừa kinh ngạc vừa bấm nút nghe máy: “A lô, tôi là Mộ Yên Lệ đây”.
Giọng nam êm tại truyền ra từ di động: “Cô Mộ à? Tôi là Tề Vấn Tiêu đây.
Trưa nay cô rảnh không?” Mộ Yên Lệ suy nghĩ một chút mới nhớ ra: “À, chào anh Tề.
Anh có chuyện gì à?”.
Thẩm Hoa Linh dùng khuỷu tay thúc Lâm Hà Vinh, ra hiệu cho anh ta nhìn Mộ Yến Lệ: "Sao tôi nghe cô ấy bảo muốn ra ngoài ăn cơm vậy nhỉ? Mới về quê đã bị một gã đàn ông chó chết nhớ thương rồi à?”
Lâm Hà Vinh ra hiệu cho cô: “Cô đi nghe lén xem”
“Cậu đi đi” Thẩm Hoa Linh đẩy anh ta.
“Tại sao lại là tôi?”
“Cậu giỏi chịu đòn”
Hai người còn chưa cãi nhau xong ai sẽ đi ra thì Mộ Yên Lệ đã cúp máy vào nhà: “Hai cậu đang thương lượng gì đấy?”
Hai người nhìn nhau, sau đó thống nhất nhìn Mộ Yên Lệ, không nói một lời.
Mộ Yến Lệ đề phòng, không nhịn được bĩu môi: “Các cậu nhìn tôi kiểu đó làm gì? Muốn đi cùng tôi hả?”
Thẩm Hoa Linh cố ý làm mặt dữ: “Ai muốn mời cậu ăn cơn vậy? Trai hay gái? Cậu thích anh ta không?”
Mộ Yến Lệ đầu đầy hắc