Hiện giờ là đêm khuya yên tĩnh.
Mấy chiếc xe màu đen có rèm che chạy nhanh vào cửa lớn, dừng lại trước cửa biệt thự.
Mộ Thịnh ngồi trên xe, chống gậy, ánh mắt đánh giá bên ngoài cửa sổ nhưng cảm xúc trong lòng lại khó mà bình tĩnh.
Bảy năm trước, lúc Tiểu Dịch Thần ra đời, ông đã vô cùng vui sướng.
Là người đứng đầu nhà họ Mộ, nhìn thấy huyết mạch được kéo dài, hương hỏa có người kế thừa, đây là một chuyện đáng mừng.
Vậy mà hiện giờ lại biết được, lúc trước người phụ nữ kia sinh cho nhà họ Mộ hai đứa con trai, nhưng lại âm thầm giấu đi một đứa bé.
Mộ Thịnh đương nhiên vô cùng tức giận.
Rốt cuộc là người phụ nữ này tính toán cái gì trong lòng?
Âm thầm giấu một đứa bé, chẳng lẽ đúng như lời Mộ Uyển Nhu nói, ảo tưởng rằng sẽ được hưởng nhờ phúc của con trai, muốn từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng?
Vậy mà cũng không thèm nghĩ coi mình có thân phận gì!
Vừa nghĩ đến đây, Mộ Thịnh đã tức giận đến mức khó kiềm chế, nhưng nghĩ đến chuyện ông sẽ đoạt lại được đứa bé kia thì sắc mặt mới dịu đi một chút.
Ông nhìn hai người vệ sĩ mặc đồ đen, đưa mắt ra hiệu, trầm giọng lên tiếng: "Cẩn thận một chút, đừng làm thằng bé bị thương!"
Mấy người vệ sĩ bước xuống xe, vừa đi tới cửa lại nghe thấy từ trong bóng đêm truyền đến một tiếng quát lạnh lùng: "Là ai?"
Bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã thấy mấy người lính đánh thuê cầm theo súng, không biết là từ đâu nhảy ra chắn ngay giữa cửa, không để cho bọn họ đến gần.
Vệ sĩ do Mộ Thịnh phái đi đứng sững lại, lập tức quát một tiếng: "Mấy người là ai?"
Mấy người lính đánh thuê không nói lời nào, chỉ thờ ơ đánh giá bọn họ.
"Tránh ra!"
Lính đánh thuê vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Mấy người vệ sĩ nhìn nhau, muốn xông lên.
Bọn họ vừa nâng chân lên, một bóng đen hiện lên trước mặt, nhảy vào đám người, rút ra một cây dao găm sắc bén, chỉ nghe vài tiếng kêu đau đớn vang lên, chỉ mấy giây sau, người đã ngã nhào ra đất.
Gân tay gân chân đều bị đánh trúng.
Bóng đen kia dừng lại, chậm rãi bỏ dao găm vào vỏ, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra dưới ánh trăng.
Đôi mắt rực đỏ đầy sát khí.
Ngay cả Mộ Thịnh ngồi trong xe cũng cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người kia!
Lạnh đến thấu xương.
Bản