Hữu Hữu bị Mộ Dịch Thần ôm vào trong ngực, không nhìn thấy tình hình ở phía sau, nhưng cậu có thể nghe được tiếng động cơ xe gào rú ở bên ngoài.
"Pằng!" một tiếng.
Lisa vừa mới nổ súng, một viên đạn phá vỡ kính xe phía sau.
"Loảng xoảng" một tiếng, kính xe vỡ vụn, mảnh vụn bay vào trên người Mộ Dịch Thần.
Mảnh thủy tinh sượt qua cổ của Mộ Dịch Thần, để lại một vệt máu.
Mộ Dịch Thần theo bản năng ôm Hữu Hữu chặt hơn.
"Anh ta..."
Hữu Hữu ôm chặt Mộ Dịch Thần, Mộ Dịch Thần cười an ủi cậu, hai tay nhẹ nhàng xoa gáy cậu: "Đừng sợ, anh ta sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu."
"Ừ."
Hữu Hữu nhẹ trả lời, có hơi bất an, tuy không tự nhiên lắm nhưng lại cố gắng nói: "Anh ta trai ngốc nghếch... em cũng không muốn anh ta xảy ra chuyện gì cả."
Mộ Dịch Thần ngẩn ra, ngực phập phồng, nở nụ cười: "Anh ta cũng sẽ không sao."
Lisa một mực tìm cơ hội, ngay tại lúc một cái xe phía sau vượt lên, một looạt đạn lại được bắn tới lần nữa.
"Vút vút vút."
Đạn găm vào kính, tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên.
"Phập." Một viên đạn bắn trung thái dương của tài xế.
Máu bắn ra dính lên người Mộ Dịch Thần.
Thi thể người tài xế đổ gục xuống áp lên trên tay lái.
Xe mất khống chế, suýt nữa thì lao xuống vách núi.
Lisa nhào qua, giữ tay lái đẩy thi thể qua một bên.
Xe mới miễn cưỡng ổn định được.
Nhưng chân ga thì bị đè nặng xuống.
Hữu Hữu chứng kiến toàn bộ sự việc.
Mộ Dịch Thần không muốn cậu phải nhìn việc này, liền nói: "Hữu Hữu, không được nhìn."
Lisa quỳ một chân xuống, một tay thì cầm súng, một tay cầm lái, vội quay đầu lại hỏi: "Biết lái xe chứ?"
Mộ Dịch Thần nhíu mày: "Hỏi ai?"
Lisa