Hữu Hữu mắc bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, hồ nước ở giữa núi rừng này không biết có sạch sẽ hay không, cậu làm ra vẻ mặt ghét bỏ nhíu mày.
Mộ Dịch Thần giải thích nói: "Không phải khó ngửi, chỉ là mùi nước có hơi nồng, không trải qua thanh lọc sẽ đều có mùi như vậy."
Hữu Hữu nghiêm túc vươn ra một ngón tay ra, chấm vào trong nước, sau đó đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, vừa ngửi mi tâm liền cau chặt, sắc mặt xanh mét hết sức khó coi.
Cậu ngày thường yêu thích sạch sẽ, ngay cả nước máy cũng chưa từng uống qua, trước mắt sao có thể chịu được chất nước tầm thường như vậy?
Lisa đi tới bên hồ, bàn tay đưa vào trong nước thử độ ấm.
Tuy nước hồ vô cùng lạnh lẽo, nhưng bởi vì nhiệt độ trong núi vốn đã giá lạnh, nên khi cho tay xuống nước, cô ta có chút ngoài ý muốn khi cảm thận được sự ấm áp ở đầu ngón tay.
Hai tay chụm lại múc lên một ít nước, cúi đầu uống một ngụm lớn, mùi nước đặc trưng ở trong miệng khiến cô ta khó có thể nuốt xuống.
"Ừng ực" một tiếng, Lisa miễn cưỡng ép mình nuốt xuống, trong bụng nhất thời dâng lên một trận ghê tởm khiến cô ta không khỏi muốn nôn khan.
Cô ta cau mày chép miệng, ép buộc chính mình uống thêm một ngụm lớn nữa.
Núi rừng cực kỳ yên tĩnh, hành động uống nước dẫn đến sự chú ý của Hữu Hữu, cậu quay đầu lại, bắt gặp cảnh Lisa múc nước uống lại càng khiến cậu thêm buồn nôn.
Mộ Dịch Thần cũng nâng tay lên uống vài ngụm, mùi tanh đặc thù trong nước truyền khắp khoang miệng khiến cậu thiếu chút nữa cũng muốn nôn.
Thật khó uống!
Mùi tanh rất nồng xộc thẳng vào mũi khiến cậu cũng khó có thể nhịn được.
Hữu Hữu thấy hai người bọn họ đều nhíu mày, vậy nước này nhất định rất khó uống, vì thế cậu quyết định từ bỏ.
Trái lại Lisa lại cởi áo khoác ra, nhúng vạt áo vào trong nước.
Vết máu đã khô, lớp áo dính sát vào làn da, khiến cô ta không thể không cần thận một chút, nhanh chóng dùng nước hồ tẩy đi vết máu trên mặt cũng như ở trước ngực.
Nước hồ lạnh lẽo trượt qua da thịt lạnh đến thấu xương, giống như máu trong người đều đông lại.
Cô ta không khỏi hít một ngụm khí lạnh, động tác trên tay càng trở nên nhanh hơn.
Mộ Dịch Thần nhìn cô ta cứ thản nhiên nửa cởi quần áo trên người xuống trước mặt cậu như thế.
Đối với người từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục ‘ nam nữ khác biệt’ như cậu, quả thật không khỏi khiến cậu nhíu mi, sắc mặt mất tự