Vân Thi Thi ngậm một thìa cháo, nuốt xuống, nhất thời cảm thấy cả người ấm áp.
Cả người không còn cảm giác lạnh lẽo nữa rồi.
Mộ Nhã Triết lặp lại động tác vừa rồi cho đến khi bát cháo đã vơi hơn nửa, Vân Thi Thi nói: "No rồi, không ăn nổi nữa."
"Ăn thêm một chút đi." Anh kiên nhẫn dỗ dành.
Cô không chịu nổi, lại cố ăn thêm mấy thìa.
Cô vốn quen ăn ít, ăn no rồi thì nằm xuống.
Mộ Nhã Triết đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, sau khi rửa mặt chải đầu xong xuôi thì đi tới trước giường bệnh: "Bây giờ anh phải đến công ty xử lý vài chuyện. Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi một lúc, chờ anh trở lại!"
"Anh muốn đến công ty sao?" Vân Thi Thi có chút bất mãn: "Có chuyện quan trọng thật sao?"
"Ừm, rất quan trọng."
Có chút nợ nần, đương nhiên anh muốn tính toán cho rõ ràng với người kia.
Vân Thi Thi hỏi: "Vậy bao giờ anh sẽ quay lại?"
"Xử lý xong anh sẽ lập tức quay lại."
Vân Thi Thi bĩu môi, nói như thế này có khác gì chưa nói.
Nhưng cô vẫn im lặng, ngoan ngoãn nằm xuống giường bệnh, mỉm cười: "Em chờ anh."
"Ừm."
Mộ Nhã Triết kéo chăn lên cho cô, sau đó xoay người rời đi.
...
Bóng tối bao phủ lấy toàn thân.
Ngay sau đó, cậu tỉnh dậy từ cơn hôn mê kéo dài, chỉ mơ hồ cảm thấy một luồng nhiệt đang đốt nóng toàn thân, lồng ngực giống như bị đốt cháy, đau đớn vô cùng.
Hữu Hữu tỉnh lại từ trong đống hỗn độn, không biết rốt cuộc mình đang ở chỗ nào, cảm giác đau đớn trên người lại càng lúc càng rõ ràng, cơn đau nhức nhối nói cho cậu biết rằng cậu vẫn còn sống.
Đêm tối dài dằng dặc cuối cùng cũng đã qua, lần thứ hai cậu mở mắt ra là bởi vì cảm nhận được một bàn tay mềm mại đang "làm xằng làm bậy" trên mặt cậu.
Lúc cậu tỉnh lại, mở mắt ra thì lập tức nhìn thấy một bàn tay màu lúa mạch đang nhẹ nhàng vén lông mi cậu.
"Oa, cha, lông mi của anh trai này dài quá...! Giống y như cây quạt ấy!"
Giọng nói non nớt mềm mại vang lên.
Hữu Hữu hơi nhíu mày,