Một Thai Hai Bảo: Giám đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 1281


trước sau



Mộ Thịnh khẩn trương chà xát hai tay, có chút xấu hổ nhìn cô, gương mặt già nua tiều tụy, không che dấu được sự đau lòng.



"Tôi... Tôi đến thăm cháu một chút...Có thể chứ?"



Ông cẩn thận hỏi, bỏ xuống phong thái kiêu ngạo của mình, có vẻ hèn mọn.



Ông đang sợ, sợ cô sẽ cự tuyệt!



Vân Thi Thi lạnh như băng nhìn ông, ánh mắt lóe lên, hít sâu một hơi, tỏ ra nhượng bộ!




"Có thể!"



Ông là một lão già, là ông cụ của Mộ Dịch Thần, ông muốn tới đây thăm cháu cũng là điều dễ hiểu!



Cô căn bản không có tư cách đi trách ông.



Lúc trước tỏ thái độ kháng cự với ông là vì vừa nhìn thấy ông, sẽ lại nghĩ đến hai đứa con không biết bây giờ đang sống chết ra sao, trong lòng rất hận, nếu như không phải vì lão già phiền phức này, thì hai đứa bé sẽ không lâm vào tình cảnh nguy hiểm!



Ông hận mình hồ đồ, hận mình bị che mờ mắt, ông hận mình bởi vì tại ông, mà hại mẹ cô hương tan ngọc nát. Bởi vì ông, mà cô phải chịu nhiều đau khổ như vậy!



Nhưng mà hôm nay cô đã biết được hai đứa bé vẫn an toàn, nỗi hận với ông, cũng vơi đi một ít.



Cô không phải là một người độ lượng, chỉ là cô hiểu rõ, lão già này, mặc dù cả đời đã phạm phải vào rất nhiều sai lầm, làm ra rất nhiều quyết định hồ đồ, nhưng mà ít nhất, ông cũng là ông của Mộ Nhã Triết, là ông cụ của Mộ Dịch Thần.



Quan hệ huyết thống, cũng khó mà xóa bỏ.



Hơn nữa, hôm nay lão già đáng thương này cũng đã gần đất xa trời, mặc dù cô không thể nào tha thứ cho ông, nhưng cũng sẽ không trỉ trích ông!




Mộ Thịnh thấy cô đáp ứng, trong lòng hơi kinh ngạc, lúc này mới chống cây gậy, được y tá đỡ đi, chậm rãi đi vào phòng bệnh.



Bước chân ông thật nặng nề, chậm chạp, giống như thân thể đã quá sức chịu đựng, cũng không biết cái gì đã giúp ông chống chọi được một tia ý chí mong manh còn lại của ông.



Bác sĩ mổ cho ông nói, ông không còn sống được thêm mấy ngày nữa, sinh mạng cũng sắp kết thúc rồi, vậy mà trong lòng ông, vẫn còn có tâm nguyện

chưa hoàn thành, còn nhiều nút thắt chưa được gỡ ra!



Làm sao ông có thể yên tâm nhắm mắt ra đi được?



Vì vậy, ông biết mình không còn nhiều thời gian, nên mới đem quyền lực cao quý nhất trong gia đình, truyền lại cho Mộ Nhã Triết.



Trong lòng ông hiểu rõ ông thiếu nợ đứa cháu này rất nhiều!



Nhiều như vậy, cũng ít nhiều bù lại một chút chuyện lúc trước anh làm sai sổ sách lung tung!



Y tá đỡ ông đến bên giường bệnh ngồi xuống.



Mộ Thịnh ngẩng đầu, ánh mắt vẩn đục nhìn về phía Mộ Dịch Thần, không có mở miệng nói chuyện, trong mắt lại hiện ra mấy phần vui mừng.




Tình cảm của Tiểu Dịch Thần đối với Mộ Thịnh cũng rất phức tạp.



Trong ấn tượng của cậu, Mộ Thịnh là một người khắc nghiệt, cố chấp, thậm chí là rất cố chấp!



Ngày thường ông luôn rất nghiêm khắc, giọng điệu lạnh như băng, lúc nhìn về phía người khác, một đôi mắt sắc bén như mắt ưng, đâm người ta trọng thương.



Cậu cảm thấy, bộ dạng này của Mộ Thịnh có vẻ rất khó đến gần.



Vì vậy từ nhỏ đến lớn, cậu và Mộ Thịnh có chút xa lạ, không tính là gần gũi, mặc dù Mộ Thịnh rất muốn được gần gũi với cậu, nhưng cậu cũng sẽ né tránh!



Vậy mà hôm nay, cậu lại đột nhiên cảm thấy, ông cụ này thật đáng thương!



Không biết cảm giác đó là gì, nhưng khi cậu thấy lúc ông cụ nhìn về phía Vân Thi Thi, ánh mắt toát lên sự mong mỏi, áy náy, tự trách, tiếc nuối, đau lòng, ảo não...



Tiểu Dịch Thần có chút không đành lòng.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện