"Ai nha, tôi nhất thời không nhớ ra tên của cô, nhưng tôi biết cô, tôi từng xem qua phim điện ảnh kia trên mạng, trong đó cô vào vai Doãn Hạ Thuần, đúng hay không?"
Khóe môi Vân Thi Thi giật giật vài cái, lập tức bình tĩnh nói: "Phiền cô tính tiền cho tôi, cảm ơn."
"A a, được."
Nhân viên cửa hàng nhanh chóng đem mấy bộ quần áo cô mua tính tiền rồi đóng gói, nhưng mà lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, Vân Thi Thi lấy ra đều là trang phục trẻ em.
Cô ấy lưu ý một chút, đều là quần áo của trẻ con tuổi chừng bảy tám.
Cô vì sao lại đến quầy trang phục trẻ em để mua quần áo?!
Nhân viên cửa hàng bỗng nhiên kinh hãi sửng sốt một chút.
Trên mạng tuyên truyền Vân Thi Thi thanh thuần như thiếu nữ, hơn nữa độc thân, còn chưa kết hôn mà!
Sẽ không phải, là cưới lén, còn có con rồi chứ?
Nhưng những bộ quần áo này đều là trẻ bảy tám tuổi mặc a?
Nếu như tính toán một chút, như vậy cô mới mười tám tuổi đã sinh con rồi!?
Chẳng qua dựa theo pháp luật mà nói, mười tám tuổi còn chưa đủ tuổi kết hôn nha! Sẽ không phải là... Chưa lập gia đình đã sinh con chứ?!
Hay là con riêng!
Nhân viên cửa hàng yên lặng oán thầm, bị hoài nghi của mình làm cho kinh hãi.
Tin tức ngầm này thật quá sốc!
Bởi vậy, lúc Vân Thi Thi đưa túi xách ở trên tay lên, ánh mắt xéo qua bỗng nhiên thoáng nhìn thấy mấy nhân viên cửa hàng vây ở một chỗ, len lén cầm điện thoại di động lên, máy ảnh tựa hồ hướng về phía cô.
Chụp ảnh?
Tim Vân Thi Thi bỗng nhiên trầm xuống, lập tức quay đầu, vội vàng rời đi.
Sau lưng, một nhân viên cửa hàng bỗng nhiên vỗ ót một cái, ánh sáng thần kỳ chợt hiện, nói:"A! Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ ra rồi! Cô ấy không phải Vân Thi Thi sao?! Người từng có scandal với Cố Tinh Trạch?!"
"Vân Thi Thi! Tôi biết cô ấy mà! Mới vào nghề, đã nổi tiếng!"
"..."
Vân Thi Thi một đường đi nhanh, sau lưng mấy nhân viên cửa hàng vừa giơ điện thoại di động, màn ảnh nhắm ngay cô, hâm mộ tiếng tăm!
Cô đưa tay ngăn cản: "Đừng chụp, đừng chụp được không?"
Vân Thi Thi hoảng hốt.
Nếu là trước kia, bên cạnh cô mang theo trợ lý và vệ sĩ, lúc này, vệ sĩ sẽ ra mặt, ngăn cản những người này lại.
Nhưng mà bây giờ, cô lẻ loi một mình, ngoại trừ không ngừng tránh né, cầu xin tội nghiệp, cũng không còn cách nào khác!
Cô không nghĩ tới cô ăn mặc thành như