Mộ Nhã Triết vừa dứt lời, cô liền giơ dao nĩa lên, trên bàn giống như một trận gió cuốn mây trôi.
...
Mộ Nhã Triết nâng má, thấy thế liền trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc vô cùng, môi mỏng khẽ nhếch lên còn quên khép lại.
Vân Thi Thi không thèm để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của anh.
Trước mắt, cô chỉ lo lấp đầy bụng, dao nĩa giơ lên, xử xong một miếng bò hầm, lại thử một miếng mì Ý, miếng ăn vào miệng khiến cô thở dài một hơi đầy thỏa mãn, tiện thể còn làm thêm một miếng salad.
Cô rất đói, chính vì thế cũng chẳng buồn thưởng thức như thế nào, chỉ một lòng một dạ lấp đầy cái bụng, những thứ khác không thuộc phạm vi cô quan tâm.
Mộ Nhã Triết trợn mắt há hốc mồm, hai đầu lông mày nhướng cao, hai bên thái dương giật giật.
Dưới ánh mắt chăm chú sáng quắc của anh, Vân Thi Thi ngẩng đầu, nhìn thấy biểu tình cứng nhắc trên mặt anh, lúc này mới giật mình, nhéo nhéo mi tâm, mơ hồ không rõ hỏi: "Làm sao vậy?"
Mộ Nhã Triết thu hồi ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khiếp sợ, im lặng trong giây lát mới nói: "Thứ cho anh nói thẳng...Người phụ nữ ngốc nghếch, tướng ăn của em khiến anh nghĩ đến một cụm từ."
"Từ nào?"
Vân Thi Thi nhét đầy mỹ thực vào trong miệng, bởi vậy khi nói chuyện, khó tránh khỏi có chút ậm ừ không rõ.
Mộ Nhã Triết lại liếc mắt cô đánh giá thêm lần nữa, sau đó không chút nể mặt nói ra một cụm từ - -
"Dân chạy nạn."
"..."
Sắc mặt Vân Thi Thi lập tức suy sụp: "Này, không cho anh nói em như vậy?"
Mộ Nhã Triết lại chỉ chỉ mặt bàn, cực kỳ thành khẩn nói: "Đây là sự thật."
Vân Thi Thi vô tội kháng nghị: "Em thật sự rất đói! Cho nên cũng chẳng quan tâm những thứ khác."
Mộ Nhã Triết hết chỗ nói rồi, đôi mắt hẹp dài khó giấu nổi ý cười bất đắc dĩ.
"Tốt xấu gì cũng phải chú ý tướng ăn của chính mình đi. Muốn từ bỏ hình ảnh thần tượng của mình?"
Vân Thi Thi lại bĩu môi, ngược lại vặn hỏi anh: "Ở trước mặt anh còn chú ý hình tượng làm gì?"
"Ách."
"Dù sao, ở trước mặt anh, cũng không cần bận tâm che giấu cái gì đi?" Cô hờn dỗi một câu, anh nghe thấy liền có chút ngẩn ngơ rồi.
Mộ Nhã Triết ngây người thật lâu, chỉ vì một câu nói của cô mà thật lâu vẫn chưa tỉnh lại.
- - Ở trước mặt anh, em còn