"Này..."
Vân Thi Thi càng lúc càng dở khóc dở cười, bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn chằm chằm như vậy chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, khó tránh khỏi tay chân luống cuống.
Mộ Nhã Triết hạ mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt thẹn thùng của cô, nhịn không được gật đầu, âu yếm.
Tần Chu ở bên cạnh lại không thức thời khụ một tiếng.
Xin nhờ!
Anh ta vẫn đang đứng đây đấy!
Đừng có coi như không có ai xung quanh như vậy có được không?
Tần Chu vừa mở miệng định nói, động tác của Mộ Nhã Triết bị cắt ngang, anh liếc mắt nhìn xéo Tần Chu một cái.
Mặc dù nói là chỉ nhìn thoáng qua, thế nhưng khi ánh mắt có chút không kiên nhẫn của Mộ Nhã Triết rơi vào trên người Tần Chu thì Tần Chu chỉ cảm thấy dường như anh ta đã bị ánh mắt kia băm vằm chết cả vạn lần.
Sau khi trong đầu đảo qua một loạt kiểu chết rất thê thảm thì xấu hổ "khụ" một tiếng, làm bộ như vô tội mà nói: "Tổng giám đốc Mộ, Thi Thi, tôi còn có việc, phải đi gọi điện thoại đã!"
Dứt lời liền chạy đi như thể dưới chân có bôi dầu, thoáng cái đã không thấy bóng người đâu nữa.
Vân Thi Thi buồn phiền nhíu mày, trên mặt lại càng có cảm giác nóng bỏng.
Người đàn ông này thật là không biết phân biệt tốt xấu!
Cô buồn bực đẩy anh ra: "Này, cho dù anh có động tình thì cũng phải biết nhìn tình huống chứ!"
"Động tình?"
Mộ Nhã Triết ngoái đầu nhìn lại, có chút khó tin lườm cô một cái.
Cô nàng này, lá gan to ra rồi nhỉ?
Dám lấy hai chữ "động tình" ra để nói anh!
"Sao hả? Chẳng lẽ không phải sao? Vẫn còn người khác ở đây đấy, chú ý một chút có được không?"
"A, vậy để anh cho em biết, thế nào mới được gọi là "động tình", được không hả?"
Mộ Nhã Triết vừa dứt lời, giác quan thứ sáu của Vân Thi Thi liền nhắc nhở cho cô biết chuyện trước mắt không ổn. Vì vậy cô lập tức né tránh anh: "Em... Em còn phải làm tóc!"
Dứt lời, cô liền vội vàng muốn rời khỏi phạm vi tầm mắt anh.
Nhưng mà Mộ Nhã Triết là ai?
Anh sẽ cho cô cơ hội chạy thoát sao?
Cô còn chưa kịp phản kháng, anh đã