Hoa Cẩm chú ý đến chuyện này, nhìn cô có chút đăm chiêu.
Nhưng mà cũng chỉ có một chút thôi, rất nhanh anh ta liền chuyển tầm mắt về phía trước, không nhìn Vân Thi Thi một chút nào nữa.
Chỉ có điều, trong ánh mắt ấy chứa đựng thêm mấy phần cân nhắc.
Tiếp theo phần tuyên bố chính là phỏng vấn từng phân cảnh, như thế đồng nghĩa với việc sẽ nhằm vào nam nữ chính là chủ yếu, nhưng mà khoảng thời gian này, Vân Thi Thi đang có chút tiếng tăm, bởi vậy trong buổi họp báo, danh tiếng của Vân Thi Thi đã che lấp mất Lâm Chi, trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý.
“Khoảng thời gian trước có người nói rằng cô và tổng giám đốc Tịch của Louis Vuitton đã kí kết hợp đồng, đây là sự thật phải không?”
...
“Xin hỏi, khi tham gia Kim Bài Cự Chế, cô có cảm tưởng gì...”
....
Hết thảy vấn đề đều chung quanh Vân Thi Thi.
Lâm Chi đang ngồi tại chỗ, làm nữ chính của phim thế mà lại bị lạnh nhạt, cô nhìn căn phòng này, phát hiện máy quay máy ảnh đều hướng về Vân Thi Thi, trong lòng càng thêm căm tức.
Chỗ ngồi của Vân Thi Thi, đèn flash lấp lóe liên tục, nhưng cô vẫn mỉm cười, trả lời từng câu hỏi một, câu trả lời đưa cũng rất thỏa đáng, nếu gặp vấn đề có chút sắc bén thì cô sẽ chỉ trả lời chung chung.
Cách ứng xử này cô đã thành thạo điêu luyện lắm rồi. Tần Chu không ở buổi họp báo, nhưng xem trực tiếp qua màn hình điện thoại, tương đối hài lòng với biểu hiện của cô.
Chỉ có Lâm Chi là có chút bất mãn.
Những phóng viên thật sự không biết ai mới là chính, ai mới là phụ, cô ta mới chính là tiêu điểm của hôm nay, Vân Thi Thi chỉ là một nữ phụ, cớ sao lại nhận được sự quan tâm nhiều như vậy?
Vì có thể lấn át tất cả các diễn viên nữ, cô ta cố ý mặc một bộ trang phục rất sang trọng, trang điểm lộng lẫy, khuôn mặt tinh xảo chỉ để cho tất cả chú ý đến cô ta.
Nhưng ngược lại, trang điểm kỹ lưỡng thì máy ảnh cũng không hướng về phía cô ta, thực là quá đáng.
Đoàn làm phim rốt cuộc đã làm gì thế này, sao không lên tiếng trước truyền thông?
Cô ta mới là vai