Trước người to khỏe như Lâm Phong, Hữu Hữu căn bản không hề có lợi thế gì.
Khi đó, tất cả giáo viên ở trường mẫu giáo đều hiểu rất rõ, cha mẹ Lâm Phong không dễ gì đắc tội, nếu so sánh thì Hữu Hữu dễ bị bắt nạt hơn!
Dù sao cũng chỉ là một gia đình đơn thân, có ai để ý chứ?
Mọi người đều thấy hai mẹ con cậu là những người thân phận nhỏ bé, không đáng coi trọng.
Ai sẵn lòng vì một Hữu Hữu mà đắc tội với người không nên đắc tội?
Hàng xóm láng giềng đều lời ra tiếng vào về Vân Thi Thi, không ít lời ác ý, châm chọc khiêu khích, càng khỏi bàn đến mấy giáo viên trong trường mẫu giáo.
Bởi vì đứa nhóc Lâm Phong này có thân phận không tầm thường, cho nên các giáo viên đều không dám thất lễ với cậu ta, tất cả những chuyện cậu ta gây ra, họ đều việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ thì nhắm mắt cho qua.
Hữu Hữu vô cùng tủi thân và oan ức, nhưng không thể nói được gì.
Sau khi bị thương, cậu về nhà cũng không dám để lộ ra cho Vân Thi Thi biết, ngay cả lúc tắm rửa hay xử lý miệng vết thương cũng là tự mình lén lút làm hết.
Thứ nhất là sợ mẹ thấy được thì sẽ đau lòng.
Thứ hai là sợ mẹ sẽ tìm đến tận trường.
Gia cảnh của Lâm Phong có vẻ đặc biệt, với hoàn cảnh nhà mình khi đó, Hữu Hữu biết mình không đọ nổi với nhà người ta.
Cũng là từ đó trở đi mà Hữu Hữu hạ quyết tâm, nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể có chỗ đứng trong cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này!
Cậu đã nghĩ như vậy, cũng thật sự đã làm được.
Hiện giờ, đừng nói là cha cậu, chỉ cần lấy thực lực của cậu ra cũng đủ để không cần phải kiêng kỵ gia thế của Lâm Phong!
Cô giáo Viên này cũng coi như là tốt bụng, sợ cha mẹ Lâm Phong không chịu buông tha, cứ tiếp tục dây dưa làm khó cậu, cho nên mới ra sức khuyên can, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có thì càng tốt. Cô ta là có ý tốt, đáng tiếc lại đụng phải cái đinh Mộ Nhã Triết.
Lúc này cô ta hơi lúng túng, mấp máy môi, vẻ mặt khá khó coi.
"Nó sỉ nhục mẹ con như thế nào?" Mộ Nhã Triết hỏi tới cùng.
Vân Thiên Hữu trầm ngâm một lúc, sau đó nói rõ đầu đuôi mọi chuyện.
Thì ra, lúc đến trường mẫu giáo mẹ của Lâm