Một đứng, một ngồi, vậy mà mặc dù ỷ vào ưu thế độ cao, Lâm An Quốc vẫn cảm nhận được cảm giác áp bách khác hẳn bình thường trên người mình!
Cao quý, ưu nhã, kiêu ngạo, không ai bì nổi.
Cho dù là chỉ ngồi một chỗ, không làm gì đặc biệt, ngay đến cái lông mi lãnh đạm cũng không động đậy, nhưng ánh mắt bắn tới của người đàn ông trước mắt, lại chứa đựng một loại khí tràng, mang theo cảm giác bức bách!
Lâm An Quốc, thế mà lại bị ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú này làm cho cảm thấy áp lực!
Ông ta (1) âm thầm chật vật tránh né ánh mắt Mộ Nhã Triết, ánh mắt lảng sang một bên, lúc này trong lòng lại có chút chột dạ!
Ánh mắt người đàn ông này thật quá khiếp người!
Có điều, ông ta nghi ngờ, nhìn mặt người đàn ông này có vẻ quen quen, giống như đã gặp qua ở đâu rồi!
Tuy nhiên, ấn tượng lại không quá sâu sắc.
Lần này ông ta tới đây, cũng đang trong lúc bận rộn vì một vụ phức tạp, đầu óc còn có chút hỗn độn!
Vừa nhìn thấy ông ta, hiệu trưởng liền đứng lên, vẻ mặt lập tức thay đổi, mặt mũi hồng hào, trong mắt hiện lên vẻ nịnh nọt và nụ cười nghênh đón, mặc dù đã kiềm chế, nhưng vẫn làm người ta cảm thấy một loại khó chịu không nói nên lời như cũ.
“Ai nha, thẩm phán Lâm! Ngài tới rồi!”
Không có chút nào vẻ hách dịch như ở trước mặt Mộ Nhã Triết khi nãy.
Quan cao nhất cấp, áp người nhất đẳng. (Ý nói quan lớn thì có thể tạo áp lực cho người dân thường.)
Câu nói này vẫn thật là đúng đắn.
Lâm An Quốc cũng hàn huyên nói: “Ai nha? Hiệu trưởng, ông cũng đừng xưng hô với tôi như vậy! Bây giờ, tôi cũng không phải đang ở tòa án, thì không thể gọi tôi như vậy được!”
Hiệu trưởng cười gật đầu, nhưng xu nịnh trong mắt vẫn không bớt đi chút nào, vẫn vui vẻ nịnh nọt nghênh trước đón sau như cũ, hầu hạ mời Lâm An Quốc ngồi xuống.
Vương Quế Miểu nhìn thấy ông ta, cũng lập tức đi lên dán người tới: “Chồng à!”
Một tiếng gọi này mang theo tia trách cứ lại có ý làm nũng, bất ngờ làm cho Hữu Hữu choáng váng không kịp đề phòng khiến cả người run lên nổi đầy da gà.
Giọng nói kia thật rợn người!
Buồn nôn muốn chết.
Trên mặt Lâm An Quốc vẫn duy trì vẻ cao ngạo như cũ, dù sao ông ta cũng là chánh án cap cấp của tòa án tối cao, xuất thân cao quý, nhiều năm lăn lộn trong giới quan trường, cho nên phong thái và cách nói chuyện, cũng lộ ra sự hách dịch, có nề nếp, uy nghiêm.
Ông ta hắng giọng một cái, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì?”
“Con trai nhà ta ở trường học, bị những