Cô sợ Hữu Hữu thấy cảnh này sẽ bị ảnh hưởng không tốt.
"Không thể làm một người mẹ tốt sao? Sao lại như vậy được?" Mộ Nhã Triết cười, lại nói: "Trẻ con bây giờ đều tinh ranh như quỷ ấy, hiểu không ít thứ đâu!"
Nói xong, anh ôm lấy cô, mỉm cười kề sát vào mặt cô: "Đừng nghĩ ngợi nhiều, chúng ta tiếp tục nào..."
Vân Thi Thi đẩy ngực anh ra, có chút ý tứ muốn nói mà không thốt nên lời.
Mộ Nhã Triết hôn lên môi cô, nhiệt độ trong phòng càng ngày càng nóng lên, cảnh tượng kiều diễm bắt đầu.
...
Ngày đính hôn đã được xác định.
Đối với chuyện đính hôn, trong lòng Vân Thi Thi vừa chờ mong lại vừa lo lắng.
Mộ Nhã Triết nói, lễ đính hôn không cần tổ chức quá mức cầu kỳ, về phần khách khứa, anh chỉ mời một vài người quan trọng và bạn bè thân thiết, có quan hệ hợp tác kinh doanh chặt chẽ đến để chứng kiến cho nghi lễ.
Khách khứa bên nhà gái thì tùy ý cô quyết định.
Vân Thi Thi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng gọi điện thoại cho Cung Kiệt.
"Chị!" Bên kia truyền đến giọng điệu quyến rũ của Cung Kiệt.
Mấy ngày trước, Cung Kiệt cũng có gọi điện cho cô, chỉ là khi đó cô còn bận xử lý chuyện của Vân Nghiệp Hậu.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là đã lâu rồi chưa gặp nhau.
"Chị, gần đây chị bận nhiều việc lắm sao?" Cung Kiệt hỏi.
Vân Thi Thi trầm ngâm một lúc, sau đó mỉm cười nói: "Tiểu Kiệt, chị có chuyện này muốn nói với em, bây giờ có tiện cho em không?"
"Có chuyện gì? Chị cứ nói đi!"
"Nói qua điện thoại thế này rất bất tiện, vậy... Bây giờ em có rảnh không? Chị mời em uống cà phê."
Cung Kiệt vui vẻ đáp ứng: "Được!"
Địa điểm hẹn gặp là tiệm bánh ngọt mà cô thường ghé qua.
Cung Kiệt đã đặt trước một phòng bao.
Ngồi gần cửa sổ, cách đó tầm trăm mét có sắp xếp ám vệ, cẩn thận phong tỏa tất cả những nhân viên khả nghi.
Lúc Vân Thi Thi đến nơi, Cung Kiệt đã gọi sẵn cho cô một tách cà phê Blue Mountain mà cô thích nhất, vừa thấy cô đến, anh liền ngẩng đầu lên: "Chị đến rồi à?"
Dường như anh rất thích áo gió, đặc biệt là áo gió màu trắng, phối hợp với mái tóc màu bạc, lại cộng thêm thân hình cao gầy, anh đứng giữa đám người, có muốn không nhận ra cũng khó.
Vốn là lúc ngồi chờ anh có đốt