Bởi vì trong khoản thời gian này, phần diễn của Vân Thi Thi đều là được quay từ trước, mấy hôm này cũng là cô đóng chung với Lâm Chi cùng một vài vai phụ, cho nên không có diễn cùng Hoa Cẩm.
Hôm nay Hoa Cẩm vừa nhìn thấy cô ở lại làm đêm, có chút kinh ngạc.
"Thi Thi, lâu rồi không nhìn thấy em, dạo này có vẻ em rất bận rộn!"
Hoa Cẩm tỏ ra thân thiết, làm Vân Thi Thi trợn trắng mắt.
Được rồi.
Đúng là cô có đặc quyền đãi ngộ, nhưng cái này không áp dụng được với Hoa Cẩm, anh ta là ngoại lệ!
Không biết là anh ta thật sự không biết hay là cảm thấy không sao, mặc dù cả đoàn làm phim đều nể mặt mà tránh né Vân Thi Thi, chỉ có một mình anh ta, hận không thể lúc nào cũng dán chặt lên người cô.
Vân Thi Thi đuổi thế nào cũng vô ích.
Chỉ có điều, sau một thời gian tiếp xúc, cô phát hiện, dường như Hoa Cẩm cũng không có ác ý gì với cô, có trêu cợt gì cô, thì cũng chỉ là đùa giỡn một chút thôi.
Lúc trước, trong đoàn làm phim có ai khi dễ cô, xem thường cô, Hoa Cẩm chỉ yên lặng đứng nhìn, nhưng sau lưng lại tìm đủ mọi cách gây khó khăn cho những người đó.
Vân Thi Thi mặc dù dở khóc dở cười, nhưng cũng biết, Hoa Cẩm đối xử với cô là thật lòng không có gì ác ý.
Chẳng qua là...
Cô cũng không hiểu nổi, vì sao Hoa Cẩm lại thích dính lấy cô.
Trừ lúc bình thường lấy lòng, xum xoe cô, trong đoàn làm phim, anh ta cũng lợi dụng địa vị của mình mà chiếu cố cô rất nhiều.
Dần dà, Vân Thi Thi cũng không còn cảnh giác gì với anh ta.
"Hoa Cẩm, anh tránh xa tôi ra một chút, tôi đang học kịch bản."
"Cả ngày lẫn đêm em đều ở đây học thuộc kịch bản, đúng là một chút thú vị trong cuộc sống cũng không có!"
"Anh có thú vị trong cuộc sống là được rồi, ok?"
Hoa Cẩm liền cười một tiếng, sau đó, nghịch ngợm lấy cùi chỏ đụng đụng cô: "Sao em lại muốn vào làng giải trí làm diễn viên vậy?"
"Tôi sao?"
"Ừ!"
Vân Thi Thi giải thích: "Cũng coi như là duyên trời định! Cộng thêm suy nghĩ, quay phim có thể kiếm tiền, nên quyết định trở thành diễn viên."
Hoa Cẩm bĩu môi, làm ra vẻ ghét bỏ: "Không có lý tưởng!"
"... Cái gì không