"Hoa Cẩm, đùng buồn nữa...Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi!"
Còn chưa nói hết câu- -
Lại thấy bất thình lình Hoa Cẩm trưng ra một khuôn mặt đầy tươi cười đùa giỡn
"Ha ha! Bị lừa đi?!"
Anh ta chỉ vào cô, thấy vẻ mặt thương cảm của cô, cười nhạo nói: "Thi Thi, đùa cô thật vui! Tôi cũng chỉ đùa cô một chút mà cô đã tin là thật! Cô thật dễ lừa!"
"Anh - -?!"
Vân Thi Thi giận, giận quá thành cười: "Vừa rồi là anh gạt tôi?!"
"Cái gì mà gạt cô!"
Hoa Cẩm ấm ức nói: "Tôi cũng chỉ nhàm chán, cho nên mới đùa cô một chút thôi! Không nghĩ tới cô lại tưởng thật! Thật thú vị!"
Vân Thi Thi tức giận không nói lời nào, sắc mặt xanh mét.
Hoa Cẩm thật cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, thấy cô thật tức giận, anh ta lại có chút luống cuống tay chân.
Anh ta mấp máy môi, đáng thương kéo kéo ống tay áo của cô, dáng vẻ bất lực như đứa trẻ làm sai chuyện, vẻ mặt như đưa đám nói: "Được rồi! Tôi sai rồi, không đùa cô nữa! Vừa rồi những chuyện kia đều là gạt cô! Cô không nên tưởng thật được không? Tôi tiến vào làng giải trí, thực ra là do có khuôn mặt đẹp, trời sinh đã phải cầm bát cơm này, ngoài việc phải quay phim ra tôi không còn con đường nào khác."
"Tôi thật ngốc, tôi vậy mà lại tin lời nói bậy của anh! Anh có biết không, vừa rồi, tôi đã thật sự thấy buồn thay anh. Không nghĩ tới, anh lại gạt tôi!"
Vân Thi Thi vô cùng tức giận, chất vấn: "Anh vì sao phải gạt tôi?"
"Bởi vì, tôi cảm thấy cô rất lương thiện. Như vậy, cô sẽ cảm thấy tôi đáng thương mà đối xử tốt với tôi." Hoa Cẩm cười cười.
"Bốp - - "
Đáp lại anh ta là một cái tát lạnh như băng.
Cô cũng không dùng nhiều lực, chỉ là do thẹn quá thành giận mà làm ra động tác theo bản năng.
Hoa Cẩm ôm bên má có chút đau, tha thiết nhìn cô, đáy mắt chứa đựng cố chấp cùng hoang mang không hiểu tại sao.
"Thi Thi..."
"Đừng gọi tên tôi như vậy! Chẳng có ai lấy sự đồng cảm của người khác ra để đùa giỡn cả, anh thật quá đáng!"
Vân Thi Thi vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cảm thấy buồn cười nói: "Anh vậy mà lại muốn nhận được sự đồng tình