Trước đó, cô đã đặc biệt chuẩn bị rất nhiều cà rốt và rau dưa, định cho thú ăn.
Sau khi vào trong vườn thú, xe của Vân Thi Thi nhanh chóng bị một con lạc đà khả ái cản đường.
Mấy loài thú hoang dã trong vườn thú này cũng rất tinh ranh, nhìn thấy xe chạy đến, sẽ không thèm để ý chút nào mà bước lên phía trước, chặn đầu xe lại, đòi cho ăn, còn có thể đưa cái đầu vô trong xe, vươn lưỡi liếm liếm, dùng một đôi mắt sáng ngời đầy tò mò nhìn bọn họ, giống như đứa trẻ ranh mãnh.
"Cái gì đây?"
Cung Kiệt ngạc nhiên trợn to hai mắt, nhìn con vật ngay trước mắt, là một con lạc đà miệng đang không ngừng nhai nhóp nhép, có vẻ rất hứng thú.
"Lạc đà! Ừ, nó còn có một biệt danh, gọi là thảo nê mã."
"Nó đang đòi em cho ăn đó sao?" Cung Kiệt tò mò hỏi, nhìn con lạc đà chăm chú, ánh mắt chứa đầy ý cười.
Một đôi mắt lười biếng nhìn chằm chằm vào trong xe, sau đó, biếng nhác bước từng bước chân, chậm rãi đi tới bên cạnh cửa sổ, tìm được một chỗ đứng rồi, lại đưa cái đầu khắp nơi để dò được cửa sổ xe, há to miệng.
Cung Kiệt bị chọc cười: "Thật là xấu, đón xe để xin ăn, có tâm kế!"
"Nó thật lanh lợi!"
Vân Thi Thi cười nói: "Cho nó cà rốt đi, nó thích ăn cà rốt."
Cung Kiệt lấy từ trong hộp ra một miếng cà rốt, còn chưa kịp đưa cho con lạc đà, trong mắt nó đã lóe lên một tia giảo hoạt, nhanh chóng đoạt đi miếng cà rốt trong tay anh, động tác vô cùng dứt khoác, hoàn toàn chính là cướp đoạt.
Cung Kiệt ngây ngốc.
Có một loại cảm giác như bị thu phí qua đường.
Vân Thi Thi bị chọc cho dở khóc dở cười, nhìn con lạc đà đã ăn xong một miếng cà rốt, đang trố mắt nhìn cái hộp thức ăn Cung Kiệt cầm trên tay, vươn đầu lưỡi thật dài liếm lên mặt anh.
Cung Kiệt ghét bỏ xoay người, ôm vai Vân Thi Thi: "Chị ơi cứu em!"
"Con lạc đà mà em cũng sợ sao?"
"Em rất ghét nó, miệng nó hôi quá."
Cung Kiệt quen ở sạch, bị con lạc đà liếm như vậy, không thể chịu nổi được.
Vân Thi Thi lại hâm mộ nói: "Tiểu Kiệt, em thật là không biết quý trọng! Con