Mộ Nhã Triết đứng sững lại, bước chân dừng một nhịp, không để tâm đến sự níu giữ của cô ta, lần này anh rời đi mà không hề do dự.
Tống Ân Nhã nổi nóng, không biết lấy dũng khí từ đâu ra mà giật hết kim truyền máu đang cắm trên tay, xốc chăn lên, xoay người xuống giường, chạy đuổi theo anh.
"Anh Mộ!"
Tống Ân Nhã ôm chặt lấy anh từ phía sau, hai cánh tay vòng lại bên eo anh.
"Thả tay ra!"
"Em không thả!"
Mộ Nhã Triết thật sự nổi giận, giật hai cánh tay của cô ta ra, xoay người lại, nhưng mà Tống Ân Nhã giống như đã nổi điên, ôm chặt lấy vai anh, kiễng chân lên, hung hăng hôn lên môi anh!
Anh ngẩn ra, vội vàng tránh đi nhưng lại không kịp, cánh môi khô khốc của Tống Ân Nhã đã chạm lên khóe môi anh.
Cô ta cứ như đang phát điên, ra sức cắn lên khóe môi anh.
Cái hành động này khiến não anh bị đông cứng mất một giây.
Đến khi anh phản ứng được thì bàn tay vội vàng dùng sức đẩy cô ta ra.
"Em điên rồi sao?"
Tống Ân Nhã bị bất ngờ không kịp phòng ngự, vì mất trọng tâm mà ngã nhào ra đất.
Cô ta nhìn anh chằm chằm, cánh môi trắng bệch, bởi vì vừa rồi cô ta dùng sức cắn nên bị dính chút máu đỏ tươi, bây giờ nhìn lại mới thấy vết máu này thật quỷ dị.
Tống Ân Nhã cười điên dại, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh vết máu trên cánh môi, dã tâm trong mắt không cách nào che giấu được!
Mộ Nhã Triết không kiềm nổi tức giận, vẻ mặt lạnh lùng, anh giơ tay lên, ngón tay quét qua khóe môi, lại cảm giác được thứ chất lỏng có mùi tanh.
Anh ra sức chùi sạch, tức giận trừng cô ta một cái.
"Có phải em điên rồi không hả?"
"Đúng vậy! Em điên rồi! Nhưng chính anh là người đã ép em đến mức phát điên! Anh Mộ, anh đã vừa ý chưa? Thấy em vì anh mà nổi điên, vì anh mà làm liều, có phải là anh rất đắc ý hay không?"
Mộ Nhã Triết nhìn cô ta như thể đang nhìn một người điên, không hề che giấu vẻ chán ghét trong ánh mắt.
"Đúng là không có thuốc nào chữa được!"
"Đúng vậy! Em bây giờ đúng