Hoa Cẩm thấy cô rốt cuộc cũng nở nụ cười thì tâm tình lập tức cũng lên hẳn.
Thực ra, anh ta vẫn luôn thầm mến Vân Thi Thi.
Nhưng cũng chỉ là thầm mến mà thôi.
Có lẽ là bởi vì ở giữa làng giải trí hỗn loạn này, gặp được một cô gái đơn thuần lương thiện như vậy, thật sự có thể coi như vật báu hiếm thấy.
Vì vậy, anh ta rất trân trọng khoảng thời gian được ở cạnh cô.
Chỉ là anh ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ chiếm giữ một cô gái tốt đẹp như vậy làm của riêng.
Bởi vì anh ta cảm thấy bản thân không xứng đáng.
Trong cảm nhận của anh ta, Vân Thi Thi là một người hoàn mỹ, mà anh ta chỉ là một kẻ hèn mọn dơ bẩn, từ cuộc sống tạm bợ lúc đầu cho đến khi đạt được địa vị ngày hôm nay, anh ta đều là không từ mọi thủ đoạn mà leo lên, bây giờ quay đầu lại, chính anh ta cũng không dám nhìn đến những gì mình đã trải qua.
Bởi vậy, anh ta luôn cao ngạo tránh xa những kẻ muốn tiếp cận với mình, chỉ vì không muốn bản thân sẽ bị tổn thương.
Nhưng anh ta chưa từng nghĩ tới, có một ngày nào đó, anh ta lại hết lòng đi bảo vệ một cô gái.
Tình cảm thực sự là thứ vô cùng khó nắm bắt.
Hoa Cẩm dịu dàng nhìn một bên sườn mặt của cô, bỗng dưng cất lời: "Thi Thi, lúc em cười rộ lên trông rất đẹp, còn đẹp hơn cả hoa hồng nữa."
Vân Thi Thi nghe vậy thì khóe mắt cong lên như thể vầng trăng khuyết.
Tần Chu ở bên cạnh không khỏi bị mấy lời nịnh nọt của Hoa Cẩm làm cho nổi hết da gà.
Đúng là nhìn không ra!
Không ngờ bản lĩnh dụ dỗ phụ nữ của Hoa Cẩm này lại cao siêu đến như vậy, ngay cả anh ta cũng bái phục!
Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng.
Trước kia Hoa Cẩm làm việc trong quán bar, là một money boy* có tiếng, đối với anh ta mà nói, mấy cái trò vặt vãnh này dễ như trở bàn tay.
* "Money Boy" (trai bao) là cách mà những người trong nghề dùng để gọi nhau.
Hoa Cẩm cực kỳ am hiểu mấy mánh khóe dỗ ngọt, cho dù phụ nữ khó trị cỡ nào, anh ta cũng có thể hạ gục chỉ trong vòng mấy chiêu.
Vân Thi Thi bỗng nhiên