Nhưng sau đó, có một ngày anh trở về nhà, không biết là đứa trẻ nghịch ngợm nào trong nhà bày trò đùa dai, lúc anh vừa mở cửa ra đã thấy con mèo bị chết trên cửa sổ, một cây đinh sắc nhọn xuyên thẳng qua yết hầu của nó.
Khi đó anh quật cường lại kiêu ngạo, cho dù đau lòng cũng không hề rơi nước mắt.
Anh biết, đây chắc chắn là trò đùa dai của đứa nhóc nào đó trong nhà họ Mộ, bởi vì ghen ghét nhưng không có chỗ phát tiết, cho nên mới đi ngược đãi con mèo cưng của anh.
Anh không khóc, chỉ yên lặng ôm con mèo đi chôn.
Chính là từ lúc đó, anh đã lập lời thề rằng về sau nhất định sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, nhất quyết không để cho bất kỳ kẻ nào có thể khinh thường anh.
Mộ Nhã Triết lấy lại tinh thần từ trong mạch suy nghĩ, cánh tay đang ôm Vân Thi Thi lại càng siết chặt hơn.
Vân Thi Thi bị anh ôm đến mức không thở nổi, hơi ngửa đầu lên thì lại thấy sắc mặt anh có phần kỳ lạ, lập tức hỏi: "Anh làm sao thế?"
"Không có gì!" Mộ Nhã Triết nhàn nhạt nói.
Vân Thi Thi ngớ ra một lúc, hơi cau mày, nhỏ giọng hỏi: "Anh lúc nào cũng cứ như thế."
"Hử?"
"Trong lòng rõ ràng là có tâm sự, nhưng mà cho dù em có hỏi thì anh cũng không chịu nói."
Mộ Nhã Triết hơi sững ra, chậm rãi giải thích: "Dáng vẻ em bây giờ khiến anh nhớ đến một con thú cưng trước đây anh nuôi."
"Thú cưng?" Vân Thi Thi không khỏi ngạc nhiên: "Anh còn từng nuôi thú cưng sao?"
"Ừm."
"Thật là không ngờ đấy. Em còn tưởng anh không có tình cảm gì đối với mấy con vật nhỏ cơ..."
Mộ Nhã Triết bật cười: "Anh có lạnh lùng đến thế sao?"
"Có, ít nhất thì em thấy có." Vân Thi Thi đánh giá rất đúng trọng tâm.
Cô cười cười, lại hỏi: "Anh nuôi con gì? Chó sao?"
"Rắn."
Miệng Vân Thi Thi há hốc thành hình chữ O.
Rắn?
Thực ra ngẫm lại thì cũng thấy không đáng ngạc nhiên lắm.
Rắn là loài động vật máu lạnh, đúng là rất giống với ấn tượng đầu tiên mà anh đem lại cho người khác, máu lạnh vô tình.
Mộ Nhã Triết hờn một tiếng: "Dọa em thôi!"
"..."
"So với chó thì anh thích mèo hơn một chút, an tĩnh, ngoan ngoãn, bám người, quan trọng