Mộ Yến Thừa không cách nào nuốt trôi cục tức kia, nói: "Lời này đúng là hoang đường! Chuyện anh hai có thể làm tốt, sao tôi có thể không làm tốt? Anh hãy chống mắt lên mà xem, tôi nhất định sẽ làm tốt hơn cả anh ta!"
Mẫn Vũ ôn hòa nói: "A? Vậy thì tôi mỏi mắt trông chờ rồi. Đến lúc đó, nếu Mộ thị gặp rắc rối gì thì cũng đừng như con chó lưu lạc ngoài đường, chạy đến trước mặt tổng giám đốc Mộ mà vẫy đuôi xin thương hại. Nhưng mà cũng phải nói đến điều kiện tiên quyết đã, đợi đến khi anh chính thức nhậm chức rồi hẵng nói đến chuyện này! Mặc dù anh là người có khả năng được chọn ngồi lên vị trí này nhất, nhưng chưa chắc anh đã có thể ngồi lên cái ghế tổng giám đốc này đâu! Có sức lực ở đây ra vẻ như vậy, chi bằng tự nhìn lại năng lực của mình đi!"
Lời này đúng là một sự nhục nhã dành cho Mộ Yến Thừa.
Đàn ông đều có một phần tính cách nóng nảy, huống hồ là ở cái tuổi huyết khí sôi sục như Mộ Yến Thừa, lại cộng thêm thân phận và địa vị của anh ta, làm sao có thể để cho một người như Mẫn Vũ ba lần bảy lượt nhục nhã mình như vậy.
Vừa nghe đến đây, Mộ Yến Thừa đã không cách nào kìm nén được cơn giận nữa, ba chân bốn cẳng lập tức xông lên trước, nắm lấy bả vai của Mẫn Vũ, giận dữ xách vạt áo của anh ta, giơ cao nắm đấm hướng vào mặt anh ta.
Nhưng Mẫn Vũ không hề sợ hãi trước sự uy hiếp của Mộ Yến Thừa, ngược lại anh ta còn trừng mắt lên nhìn nắm đấm đang hướng thẳng vào mắt mình, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt anh ta.
Từ đáy lòng Mộ Yến Thừa vẫn hết sức kinh ngạc trước sự can đảm của Mẫn Vũ, thấy nắm đấm đã đến trước mặt mà vẫn không hề tránh né, hơn thế còn quật cường trợn mắt nhìn lại anh ta.
Anh ta càng tức giận không chỗ phát tiết.
Lồng ngực anh ta lên xuống không ngừng, không nén nổi cơn giận, nhưng nhìn đến Mẫn Vũ lại thấy trong ánh mắt kia giống như không thèm coi anh ta ra gì.
Mộ Yến Thừa thét lên như kẻ điên: "Thằng khốn, tao cảnh cáo mày, đừng có nhìn tao bằng