Đừng nói đùa!
Hời hợt ba chữ, lần thứ hai đẩy cô ta vào cảnh tuyệt vọng!
Tống Ân Nhã hoàn toàn bất động trên ghế, thân thể run run sắp đổ, ngay cả một chút sức để nói chuyện cũng không có, nước mắt cứ thế lăn dài, giàn giụa đầy mặt, khóc không thành tiếng.
"Ô ô ô... Tại sao lại tàn nhẫn như vậy với em? Em... em chỉ muốn ở bên anh, dù cho phải dùng cách thức ti tiện nhất, đến tột cùng thì em đã làm sai điều gì?"
Mộ Nhã Triết lại châm một điếu thuốc, thuận tay cầm lên điện thoại.
Vân Thi Thi liếc mắt nhìn anh, cảm thấy người đàn ông này sao lại có thể phúc hắc như vậy chứ.
Người phụ nữ ngồi trước mặt này đang có thai đấy, vậy mà anh lại dửng dưng cầm lấy bật lửa, châm thuốc, sau đó lại thản nhiên hút.
Kỳ thực, anh đâu có phải là kẻ nghiện thuốc lá đâu.
Cố ý hả?
Anh luôn như vậy, tàn nhẫn cực kỳ đối với người anh chán ghét!
Dù sao thì không phải là người phụ nữ của mình, đứa con trong bụng của Tống Ân Nhã cũng không phải là của anh, tất nhiên là chẳng cần phải cố kỵ gì!
Nếu đổi lại là Vân Thi Thi mang thai, đừng nói là anh hút thuốc, ngay cả những người xa lạ mà hút, đối với phong cách bá đạo của người đàn ông này, nhất định sẽ một cước đá văng cái kẻ vô ý ý ra chỗ khác.
Nghĩ tới đây, Vân Thi Thi lập tức bị suy nghĩ của mình chọc cho phì cười.
Cái này gọi là gì nhỉ?
Che chở con cái sao?
Cô cũng không phải do anh đẻ ra!
Cài này nhiều nhất chỉ có thể gọi là bảo hộ cho vợ mà thôi!
Đang lúc Vân Thi Thi đang suy nghĩ vẩn vơ thì Mộ Nhã Triết bấm số gọi cho Giang Khởi Mộng.
Anh đã sớm dự liệu, chắc chắn rằng lúc Tống Ân Nhã về nước sẽ tìm tới người này trước, hiện giờ có lẽ nhà họ Tống còn chưa biết cô ta đã về tới Thủ đô đâu!
Anh có chút chờ mong, nếu để cho nhà họ Tống biết trong nhà bọn họ lại có một đứa con gái làm càn như vậy, bộ dạng nghiêm túc của Tống Chính Quốc sẽ bị chọc thành cái dạng gì?
Tám phần mười là xanh mét mặt mày hẳn mấy ngày.
Hiện giờ đã rất khuya rồi.
Giang Khởi Mộng sớm đã ngủ rồi, chỉ là Tống Ân Nhã vẫn luôn bặt