Vân Thi Thi cũng nóng lòng muốn thử, chỉ nhìn thôi đã thấy hưng phấn, vì vậy đeo găng tay và khăn quàng lên, lén lút chạy ra sân.
Không cần nghĩ ngợi, cô gia nhập vào hàng ngũ của Hữu Hữu.
Hữu Hữu thấy mẹ đến thì cũng hớn hở: "Mẹ, mẹ cũng đến sao?"
"Ừ! Mẹ chơi với các con, có được không?"
"Được!"
Cung Kiệt đang phân cao thấp với Mộ Nhã Triết, hai người đàn ông cao lớn đang lườm nhau, cũng chẳng ai phát hiện ra trong đội của Hữu Hữu đã có thêm tiếp viện.
Vân Thi Thi cầm một quả cầu bằng tuyết lên, ném về phía Cung Kiệt.
Quả cầu tuyết nện lên cổ của Cung Kiệt, vì anh không quàng khăn nên "vù" một tiếng, lọt thỏm vào trong áo anh.
Quả cầu tuyết lạnh buốt dính sát vào làn da nóng hổi, Cung Kiệt bị đông lạnh đến mức nhảy dựng lên, đằng đằng sát khí quay đầu lại, thấy Vân Thi Thi đang hớn hở nhìn anh, cô lại còn khiêu khích giơ ngón tay lên với anh: "Có giỏi thì ném đây nào!"
"Chị! Chị thật là xấu xa!" Cung Kiệt nhất thời uất ức gào lên: "Ba người đấu với hai người là không công bằng!"
"Đúng vậy! Mẹ bất công, giúp Hữu Hữu mà không giúp con!"
Tiểu Dịch Thần nhìn cô, khóc không ra nước mắt, quệt cái miệng nhỏ ra vẻ tủi thân.
Vân Thi Thi thấy vậy thì lại không đành lòng, lại nghiêng người nắm một vốc tuyết lên nặn thành hình cầu ném vào Mộ Nhã Triết.
Mộ Nhã Triết vốn đang xem cô là người cùng chiến tuyến, không nghĩ cô lại phản bội đồng đội, anh bị người trong nhà đánh lén thì không hề lưu tình, vơ lấy tuyết lên chạy theo cô mà ném.
Hữu Hữu dồn mấy quả cầu tuyết lại, cũng gia nhập vào cuộc chiến.
Nhưng đội ngũ vốn đang được phân bố đồng đều, bây giờ vì có Vân Thi Thi gia nhập vào mà thế cân bằng bị phá vỡ, càng về sau lại càng không phân biệt được đội nào ra đội nào.
Trong sân, Vân Thi Thi lại đảo ngọn giáo quay sang đội khác, cùng Hữu Hữu đuổi theo ném Cung Kiệt, còn Cung Kiệt ấy à, làm sao nỡ lòng ném cô, vì vậy càng dồn sức nặn tuyết ném Mộ Nhã Triết.
Mộ Nhã Triết lại cứ chạy đuổi theo Tiểu Dịch Thần, ném "bốp", "bốp", bốp" không ngừng.
Tiểu Dịch Thần ném