Nụ hôn bá đạo mà điên cuồng, giống như hơi rượu thơm ngon mà tinh khiết, khiến cho cô say đến mức đắm chìm trong đó.
Người đàn ông trước mặt, anh tuấn mà lười biếng, khắp người tỏa ra thứ khí chất mê hoặc lòng người.
Cô nhìn anh, hơi nuốt nước miếng một cái.
Động tác rất nhỏ này lại để cho anh nhìn thấy, anh khẽ cười.
Vân Thi Thi buông mày, chớp chớp mắt thẹn thùng.
Anh hơi lười biếng, hà hơi bên tai cô.
Cô oán giận nói: "Bình thường anh ăn nhiều như vậy, sao không thấy người anh thêm được cân thịt nào."
Giọng điệu trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai cô: "Ngốc nghếch, thể chất của anh chính là như vậy."
Hơi thở nóng bỏng phảng phất bên tai cô.
Cứ như vậy, anh kiên nhẫn dẫn dắt cô.
Mặc dù có chút trúc trắc, nhưng cũng coi như là biết học hỏi.
Cô ngẩng đầu liếc anh một cái hờn dỗi, có chút buồn bực trong lòng.
Mí mắt Vân thi Thi nhảy loạn, đầu óc hỗn độn, cho nên động tác bị rối loạn, tiết tấu trở nên dồn dập.
Cô không chịu nổi, cắn cắn môi, càng nghĩ càng thấy xấu hổ và tức giận, cho nên trong lúc thất thần...
"Á..."
Anh bỗng nhiên nắm chặt lấy tay cô: "Thi Thi..."
"A, anh làm sao thế..."
Anh đang ngậm vành tai cô, cũng cố ý làm cho cô bị đau, bất mãn oán trách: "Đúng là tay chân vụng về!"
"Hừ, còn lảm nhảm nữa thì em phế anh luôn!"
"Em dám?"
"Anh thử xem em có dám không?"
"A! Em dám thì làm thử xem?"
"Anh cho rằng ai sợ ai chứ?"
Anh không khỏi bật cười, trong mắt ánh lên chút nghiền ngẫm, nắm lấy cằm cô, bắt đầu hôn xuống, nhỏ giọng nói bên khóe môi cô: "Cô nàng ngốc nghếch lại thích mạnh miệng này!"
Sau đó, anh cũng không bị động nữa, đổi sang thế chủ động ra tay.
Mộ Nhã Triết vòng tay ôm lấy vai cô, để cô quay lưng về phía mình, hùng hổ giữ lấy cô từ phía sau.
Thân thể của cô run lên, trên mặt xuất hiện thêm một tầng đỏ, dáng vẻ quả thực vô cùng mê người.
Ý cười trong mắt anh càng sâu.
...
Sau khi chấm dứt, Mộ Nhã Triết ôm cô lên giường, kéo chăn lên đắp kín người cô, sau đó ôm cô vào trong lòng.
Nhưng mà người phụ nữ trong lòng anh lại không chịu an phận, bàn