"À, đoán chừng là còn đang ngủ. Đừng quấy rầy hai người đó..."
"Đã mười hai giờ rồi, bây giờ cũng nên rời giường rồi chứ!"
Cung Kiệt nói xong, lập tức ra lệnh cho Tiểu Dịch Thần: "Cháu chịu trách nhiệm gọi hai người họ dậy."
"Không được đâu!" Hữu Hữu xới cơm cho anh, thành thật nói: "Hôm qua cha mẹ đi ngủ muộn lắm, cho nên bây giờ còn chưa tỉnh ngủ đâu, cứ để cho hai người ngủ thêm một lát đi, lát nữa dậy, tự nấu cơm trưa mà ăn là được."
Cung Kiệt không khỏi hoài nghi: "Sao cháu biết hai người họ đi ngủ muộn?"
Hữu Hữu cầm đũa lên, tao nhã cười: "Vấn đề này, cậu vẫn còn là chó độc thân, vẫn không nên hỏi đến thì hơn, nếu không, nói ra thì cậu sẽ đau lòng."
Ba chữ "chó độc thân" được phát âm rất rõ ràng.
Hoa Cẩm ôm bụng cười lăn: "Ha ha ha!"
Cậu nhóc Hữu Hữu này, lúc nói chuyện thật sự không giống một đứa bé bảy tuổi chút nào, giống một người đàn ông trưởng thành thì có!
Cung Kiệt gõ trán anh ta, tức giận nói: "Anh cười cái gì!"
Hoa Cẩm bật cười nói: "Không nghĩ rằng anh cũng đang độc thân."
Hữu Hữu ở bên cạnh cười tít mắt mà nói: "Cậu, cậu xem, cậu cũng đang độc thân, nếu không, hay là hai người tay trong tay, trở thành một đôi đi."
Cung Kiệt gắt gỏng: "Cút!"
Hoa Cẩm xanh mặt, nhưng sau đó khuôn mặt lại đỏ ửng lên: "Tính hướng của tôi rất bình thường! Tôi thích phụ nữ!"
"Nhưng mà hôm qua, lúc chơi trò khăn tay, cháu thấy hai người cực kỳ ngầm hiểu nhau! Tính ra thì hai người cũng hôn môi nhau hơn chục lần rồi." Nói tới đây, Hữu Hữu bỗng dưng nổi lên cái tính bát quái, nhìn Cung Kiệt rồi trêu ghẹo: "Thế nào, lúc hai người hôn môi, có cảm giác giống như bị điện giật không?"
Tiểu Dịch Thần ở bên cạnh nghe được thì hoàn toàn mờ mịt.
Ngày hôm qua cậu nhóc đi ngủ từ rất sớm, vì vậy không tham gia vụ đánh bài, đương nhiên không biết đến mấy chuyện đặc sắc mà bọn họ đang nói.
"Cút!" Cung Kiệt càng xám mặt: "Như vậy không tính là hôn môi!"
Hữu Hữu lại rõ ràng là đang muốn nhiều chuyện: "Cậu, cậu đẹp trai như vậy, nhiều tiền như vậy, sao lại có thể không tìm thấy bạn gái chứ? Có phải là... tính hướng của cậu có