Đoàn người đến đảo nhỏ.
Mà bên kia, Vân Thi Thi và Mộ Nhã Triết dừng chân ở khách sạn, sau khi đến khách sạn, cô vào phòng, trong lòng vốn có chút lo lắng cho hai đứa bé, lạ nước lạ cái, khó tránh khỏi lo lắng.
Tuy đem ba bóng đèn cực lớn đuổi đi, lúc này chỉ còn lại hai người, trong lòng cô lại cảm thấy vắng vẻ!
Chắc là tạm thời chưa thích ứng được thế giới hai người.
Chỉ là chiến tranh ngắn ngủi giữa tâm lý và phòng ngự, Vân Thi Thi nghĩ, tuy hai đứa bé nghịch ngợm một chút, nhưng mà có Cung Kiệt ở đó, nên đừng lo.
Bọn họ ở khách sạn thủy ốc.
Tên cũng như nghĩa, đó là khách sạn ở trên biển.
Mộ Nhã Triết đặt khách sạn xa hoa bảy sao, không gian khoảng ba trăm mét, phòng khách, hoa viên, ban công,… đẩy đủ mọi thứ.
Càng khiến người ta líu lưỡi đó là, một khách sạn như vậy, đẩy cửa ban công ra, là một hành lang bằng gỗ rất dài, đi đến tận cùng, là một cầu thang thẳng đến nước biển, ngồi ở trên cầu thang, chân cho xuống nước biển, phơi nắng mặt trời, vô cùng thư thái hưởng thụ.
Đây sẽ là ngày nghỉ hoàn mỹ trên đảo!
Trong lòng cô tràn đầy chờ mong.
Trên đảo không có cảnh tàu xe mệt nhọc, không có du khách nhốn nha nhốn nháo, thời gian rảnh rỗi, giẫm lên cát trắng tinh mịn, hoặc là xuống dưới biển, du lịch cùng với những con cá.
Khi mệt mỏi, làm một lần SPA thả lỏng, đói bụng, ngồi ở ban công, hướng mặt với gió biển, ăn một bữa tiệc hải sản.
Sáng sớm tỉnh lại, mở mắt lần đầu tiên nhìn thấy người mình yêu nhất, mở mắt lần thứ hai, đó là biển cả xanh thẳm bát ngát ngoài cửa sổ.
Đây chắc là ảo tưởng đẹp nhất của cô với Maldives.
Nhưng mà…
Lần nghỉ phép này, tiêu tốn không ít tiền đi.
Nếu đổi lại trước kia, Vân Thi Thi tuyệt đối sẽ không lo lắng chi phí như vậy, nhưng hôm nay, người đàn ông này vừa mới từ chức gia chủ, một lần cô mơ hồ nghe thấy, sau khi giao quyền hành Mộ thị, chuyện sổ sách rất căng thẳng, không biết nghỉ phép như vậy, có phải tốn rất nhiều tiền không.
Băn khoăn như