Mạnh Tinh Tuyết dựa lưng vào cánh cửa, trượt xuống đất, cắn môi, đầu ngón tay ghim chặt vào lòng bàn tay.
Cô liếc mắt nhìn tấm vé máy bay trên bàn, dường như đã hạ quyết tâm, cô chậm rãi chạm vào...
...
Nửa đêm.
Tống Ân Nhã ngồi ở phòng khách.
Trên ghế salon, điện thoại của Mộ Yến Thừa cũng đã lặng yên, người phụ nữ kia cũng rất thức thời, không có gọi điện lại nữa.
Trải qua cơn mây mưa, phòng ngủ cũng trở nên tĩnh lặng.
Người phụ nữ mặc quần áo, đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Tống Ân Nhã đang ngồi trên ghế salon, dường như đang chờ đợi cô ta nên liếm bờ môi khô khốc, nhanh chóng đi tới.
“Cô Tống...”
Âm thanh của cô ta yếu ớt mà run rẩy, lộ ra một sự thấp kém không thể tả.
Tống Ân Nhã khẽ mở mắt, ngẩng đầu nhìn cô ta một cái: “Kết thúc rồi?”
“Ừm... Kết, kết thúc...”
“Anh ta đâu?”
“Đã ngủ.”
Thuốc đã được giải hết, nên mệt đến ngủ thiếp đi.
Tống Ân Nhã ngồi thẳng.
Người phụ nữ đứng trước mặt cô ta, có khuôn mặt hao hao giống cô ta, nhưng, khi xóa bỏ lớp trang điểm thì không còn như vậy nữa.
Không biết hai người đã dây dưa bao lâu, giờ phút này, người phụ nữ khó nén vẻ uể oải, mái tóc còn bù xù, lông mi cũng rớt mất một cái, Tống Ân Nhã nhìn thấy vết thương trên môi cô, không khỏi nghi hoặc.
“Khóe miệng bị sao vậy?”
Khóe miệng...
Người phụ nữ kinh ngạc, sờ tay lên môi, đau đớn vô cùng, trả lời: “Chắc là bị anh ta cắn rồi...Chẳng chú ý gì cả.”
“A...”
Tống Ân Nhã nhíu mày, lập tức cầm lấy cái ví da ở trên ghế salon, lấy ra một xấp tiền dày.
Người phụ nữ này mới tốt nghiệp đại học, sau khi tốt nghiệp thì ở lại thành phố.
Có người nói, bạn trai cô ta cần một khoản tiền lớn để mua bút, đồ dùng lặt vặt, bởi vậy nên cô ta dùng cách này để kiếm được khoản kha khá.
50 ngàn, với Tống Ân Nhã, đó chỉ là con số nhỏ mà thôi.