Đó là khi anh ra ngoài chơi cùng đám nhóc hàng xóm, chuyên môn đi nhặt chai nước khoáng, xé hộp giấy bên ngoài ra bán lấy tiền.
Anh còn nhớ tích góp đủ tiền rồi liền mua cho mẹ một đôi giày cao gót xinh đẹp.
Khi đó một đôi giày cao gót có giá 30 đồng tiền.
Anh còn thừa những 5 đồng.
5 đồng bấy giờ chính là cả gia sản của anh.
Mà Vân Thi Thi tuổi còn nhỏ chỉ bất lực ôm anh, nước mắt ròng ròng.
Mẹ mua sách vở, bút máy, váy vóc xinh đẹp... cho cô. Cho dù chỉ là hàng vỉa hè, nhưng mặc lên người lại rất đẹp.
Tiểu Kiệt xoay chung quanh cô, nói: "Chị giống như tiên nữ ấy! Thật xinh đẹp!"
Có thể là đi quá vội nên những chiếc váy này đều vứt hết ở nhà trọ.
"Mẹ... Vì sao chúng ta phải chạy trốn?”
Tiểu Cung Kiệt hoang mang hỏi.
Mộ Khuynh Thành chỉ nói: "Bởi vì... Người kia tìm đến đây."
"Là người xấu ạ?"
"Ừm! Là một người rất xấu."
"Người nọ là cha sao?"
Cung Kiệt rất cẩn thận kia nhắc đến danh xưng kia: "Khi nào cha mới tới tìm chúng ta?"
Vừa dứt lời, đã thấy nước mắt bà không ngừng rơi xuống.
Anh sợ hãi, khẩn trương dùng bàn tay nhỏ lau đi những giọt nước mắt kia, từ đó về sau anh cũng không dám nhắc gì về cha khiến mẹ đau lòng nữa.
Sau lần đó, Mộ Khuynh Thành dẫn theo bọn họ dừng chân tại một thôn xóm vô cùng hẻo lánh.
Đó là địa phương cách thủ đô hơn ngàn cây số, bởi vì là nông thôn, phát triển còn lạc hậu, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không phổ biến, chỉ có một máy điện thoại công cộng trong quầy hàng, mỗi lần gọi còn tốn mất 1 xu.
Thôn này gọi là thôn Lê Hoa, lấy trồng trọt là chính, mỗi nhà đều có đến vài mẫu đất, người trong thôn phần lớn đều rất thật thà phúc hậu.
Người trong thôn đều là tự cung tự cấp, muốn mua đồ gì cũng phải ngồi xe ba bánh đến trấn trên mới mua được đồ.
Mộ Thịnh không còn tìm đến nơi này nữa.
Thôn trưởng thương xót thay Mộ Khuynh Thành, mẹ góa con côi, một cô gái dẫn theo hai đứa bé nheo nhóc nên liền để nhà ở sân sau cho 3 mẹ con hơn nữa còn lấy giá thuê thấp nhất có