Trong lúc này, manh mối chuyện này rất mơ hồ!
Nhưng mí mắt nháy liên tục, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
Vân Thi Thi rơi vào mê mang, nói vài câu qua loa với Quý Lâm, vội vàng rời khỏi Hoàn Vũ.
Sau khi cô vội vàng lên xe rời đi, Lục Cảnh Điềm ngồi ở trong xe, mặt không chút thay đổi nhìn xe đi mất, lạnh lùng nói: “Đồ đê tiện tác oai tác quái!”
Người đại diện ở bên cạnh vội vàng nói, “Điềm Điềm, đừng làm chậm trễ thời gian nữa, buổi chiều còn cùng cô Ân Nhã đi chọn lựa may lễ phục nữa.”
“Được rồi, tôi biết rồi, đừng thúc giục.”
Lục Cảnh Điềm lập tức nhìn về ghế lái xe, nói với người lái xe, “Lái xe đi!”
Vài ngày sau, là đêm từ thiện mỗi năm một lần Lục Cảnh Điềm không dễ dàng gì mới lấy được vé vào, tất nhiên phải trang điểm thật nổi bật.
Vì nhận được cơ hội này, cô ta dùng không ít tiền, chỉ một lòng trông ngóng, có thể làm quen được một số đạo diễn và nhà sản xuất nổi tiếng trong đêm từ thiện này.
Cô ta không phải là những nghệ sĩ có ánh mắt hạn hẹp, chỉ có ý nghĩ duy nhất ‘Bán mình’, tìm một kim chủ nói chuyện kết hôn.
Muốn nói về diễn, Lục Cảnh Điềm mới đầu bước vào giới giải trí này, tất cả đều dựa vào nhiệt tình yêu thương với nghề diễn.
Nhưng mà ngoài nhiệt tình yêu thương, tất nhiên cũng ham chút danh lợi.
Nói đơn giản là vì tài phú đi?
Gia cảnh cô ta tốt, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn người nâng thì có người nâng, chuyện đó nghĩa là thế nào?
Về nước, liên lạc với một số người, làm nữ chính được người nâng.
Tuy không phải bộ phim gì lớn, nhưng có thể lấy được vai nữ chính, đã là không tệ rồi.
Bối cảnh cô ta tốt, bởi vậy không cần giống như mấy nữ minh tinh không tài nguyên, tất phải thông qua quy tắc ngầm bò lên trên.
Tuy gia cảnh không tệ, nhưng không thể thỏa mãn dã tâm của cô ta.
Có câu là: Nước chảy xuống chỗ trũng, người tìm đến chỗ cao.
Vinh hoa phú quý, một khi đã tranh chấp, dã tâm không thể dừng lại.
Muốn tìm được người xứng đôi với mình, tất nhiên phải làm mình trở nên ưu tú hơn.
Đây mới là mục tiêu của cô ta.
Bởi vậy, cô ta phải nhanh chóng củng cố địa vị và tên tuổi của mình.