Vân Thi Thi cười vui mừng.
Sau khi về đến nhà, Hữu Hữu liền vào phòng vệ sinh, khi rửa mặt xong, muốn lùi vào phòng ngủ.
Vân Thi Thi lanh tay lẹ mắt, bắt được cậu, xách cậu đi vào phòng khách, ôm cậu ngồi trên ghế sofa.
Nhưng mà lúc Hữu Hữu nơm nớp lo sợ, Vân Thi Thi nhìn về phía cậu, híp híp mắt, đột nhiên cười cười, vô cùng dịu dàng nói, “Hữu Hữu, sao hôm nay tự giác thế, không cần cha kể chuyện cho con nghe sao?”
Hữu Hữu gãi đầu, lập tức nói, “Mẹ, mẹ không biết đâu, lúc cha kể chuyện, xụ mặt, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói âm u, không mơ thấy ác mộng mới lạ đó.”
Mộ Nhã Triết ngồi ở một bên vẻ mặt tàn nhẫn co rút một phen, trợn mắt nhìn cậu, “Mơ thấy ác mộng sao?”
Hữu Hữu học vẻ mặt nghiêm túc của anh lẩm bẩm nói, “Trước đây, ở vương quốc Airline có một tòa thành xinh đẹp, trong tòa thành có quốc vương, hoàng hậu và công chúa đáng yêu…”
Ngữ khí âm âm u u cực kỳ dọa người.
Hữu Hữu học ngữ khí của Mộ Nhã Triết đọc một đoạn, lập tức lên án, “Như vậy không mơ thấy ác mộng mới lạ đó!”
Vân Thi Thi gõ trán cậu trước tiên.
“Không được nói sang chuyện khác!”
“A…” Hữu Hữu nhũn như con chi chi méo miệng nói.
“Mẹ hỏi con, có phải con biết nhà họ Cung hay không?”
Hữu Hữu cố gắng nghĩ từ ngữ thích hợp, ‘Dạ’ một tiếng.
Trong lòng yên lặng nghĩ, rốt cuộc cậu nói với mẹ cái gì?
Thẳng thắn nói rõ bối cảnh nhà họ Cung sao?
Hay là thẳng thắn nói ra mấy chuyện mà cậu làm rồi hả?
Trời ạ.
Bây giờ cậu là người dân hiền lành an phận đúng tiêu chuẩn, ngoại trừ ngẫu nhiên đi phòng ở lầu năm góc quấy rối một chút, phụ trách khai phá một chút kế hoạch ‘Thiên nhãn’ của tập đoàn Cự Phong, cũng không làm ‘Chuyện xấu’ gì rồi.
Cậu thử thăm dò nói, “Có phải cậu nói cái gì với mẹ rồi không ạ?”
Vân Thi Thi híp mắt, hoài nghi liếc mắt nhìn cậu, lập tức gật gật đầu, “Ừ, nói rất nhiều.”
“Ví dụ như?”
Hữu Hữu lo lắng đề phòng nói, “Nói phương diện đó sao ạ?”
Giờ phút này, hai mẹ con hoàn toàn nằm trong tiến công phòng ngự chiến đấu.
Vân Thi Thi trợn mắt nhìn cậu, “Không cần giở trò lừa dối mẹ, thẳng thắn thì nghiêm trị, kháng cự thì khoan hồng.”
“Hả?”
Trong lòng Hữu Hữu còn sợ hãi nói,