Trùng hợp chính là cục trưởng cục cảnh sát là anh em họ với thôn trưởng, vì thế sau này chẳng biết âm kém dương sai thế nào, cô liền vào cục cảnh sát làm việc, tuy không được biên chế, lương cũng không cao nhưng cuộc sống cũng dần tốt hơn.
Sở Hà nói: "Hiện tại đối với những gì đã trải qua trước kia tôi cũng không còn thấy thiết tha lắm, không tìm được trí nhớ cũng chẳng sao, có lẽ đó cũng không phải một phần ký ức tốt đẹp gì, quên cũng đã quên rồi. Bác sĩ nói, có lẽ lựa chọn mất trí nhớ cũng là do tôi kháng cự với phần trí nhớ này, vì thế não bộ tự động tạm thời cắt bớt phần trí nhớ này, đã như thế tôi cũng sẽ lựa chọn thích ứng với hoàn cảnh.
Mạnh Tinh Tuyết nghe xong, tâm tình có chút phức tạp, không hiểu sao lại có chút hâm mộ cô.
Nếu có thể, cô cũng muốn quên đi phần ký ức đã có trước kia.
Quên rồi thì một chút cũng không muốn nhớ lại.
Quên đi ký ức về thời thơ ấu, về những hình ảnh ở bên Mộ Yến Thừa, quên đi những giây phút hạnh phúc, càng muốn quên đi những chua xót, đau lòng, thống khổ, vô cảm...
Mất nửa giờ đi xe, rất nhanh liền tới nhà Sở Hà.
Nhà Sở Hà nằm trong một thôn nhỏ, là một căn nhà bình thường, nhà đơn, phòng cũng không lớn, xem ra giống như đã từng tu sửa qua một lần, đồ trong nhà cũng khá mới giống như mới trang hoàng không lâu trước, cũng không có tồi tàn giống như cô ta tưởng tượng trên đường đến đây.
Vách tường trắng tinh, mặt đất lát gạch men sứ, tuy trong phòng bày trí đơn giản nhưng rất có tâm, có thể dễ dàng nhận ra Sở Hà là một người phụ nữ rát coi trọng cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
Mạnh Tinh Tuyết đi theo Sở Hà vừa mới bước vào cửa, liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, theo tiếng bước chân vọng lại là một cậu bé tầm 5, 6 tuổi đang vội vã chạy xuống cầu thang, Ngay sau đó là một hạt đậu nhỏ bộ dáng sạch sẽ, xinh xắn xuất hiện trước mặt cô ta.
Mạnh Tinh Tuyết khẽ kinh ngạc.
Kinh ngạc đại khái là vì đứa bé này rất đẹp!
Làn da tuyết trắng, đôi con ngươi trắng đen rõ ràng, gương mặt xinh đẹp lại mang theo nét trẻ con, dáng vẻ vô cùng linh động đáng yêu, nhất là khuôn mặt đó,