Đạo diễn nói: "Kỷ Nhan, quên nói với cô, Tinh Trạch đã về rồi, cậu ta sẽ không đến."
"Tôi biết, tôi vốn cũng không trông chờ gì việc anh ấy sẽ xuất hiện!"
Kỷ Nhan nói xong, cười cười: "Vẫn còn vị một người nhà của tôi chưa tới!"
"Người nhà?"
"Người nhà gì cơ?"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại nhìn biểu tình cực kỳ ái muội cùng thẹn thùng của Kỷ Nhan, bừng tỉnh, lập tức hiểu được "người nhà" trong miệng cô ta rốt cuộc là chỉ ai!
"A...?! Kỷ Nhan cô có bạn trai rồi?"
"Thật là bất ngờ nha!"
Phó đạo diễn làm bộ làm tịch vỗ đùi: "Không nghĩ tới Kỷ Nhan vậy mà lại là hoa đã có chủ rồi! Ai da, xem ra là không trông cậy được lâu!"
Hoa Cẩm bỗng nhiên tiến đến bên cạnh Vân Thi Thi, nhỏ giọng nói lảm nhảm: "Không phải là một vị kim chủ chứ?"
Vân Thi Thi nhíu mày, dùng khuỷu tay huých anh: "Ăn nói cẩn thận."
"Chỉ đùa một chút thôi mà!" Hoa Cẩm vô tội nói: "Thi Thi, em nghiêm túc quá, thật là không thú vị!"
"Anh lại không để cho người ta có một người bạn trai đứng đắn sao?"
"Sao em lại đi nói hộ cho cô ta? Ngốc!"
Vân Thi Thi yên lặng oán thầm, chẳng qua là cô không chú ý tới Kỷ Nhan mà thôi, đối với những chuyện đàm tiếu đó, cô cũng không phải cực kỳ quan tâm.
Hoa Cẩm bỗng nhiên nói: "Em nói xem, một người đàn ông biết rõ người phụ nữ của mình được kim chủ bao dưỡng, thế mà vẫn ở cùng với cô ta, ruốt cuộc là có ý gì?"
Vân Thi Thi lập tức nói: "Đương nhiên là đùa giỡn!"
"Bingo!" Hoa Cẩm vỗ tay: "Tôi cực kỳ chờ mong, xem bạn trai Kỷ Nhan là thần thánh phương nào."
"Không phải là sắp được gặp sao!"
Hoa Cẩm có chút hưng phấn: "Mỏi mắt mong chờ, mỏi mắt mong chờ!"
Vân Thi Thi vỗ trán.
Cái tên này, từ khi nào thì trở nên lắm chuyện như vậy rồi!
Bảy giờ mười lăm, Kỷ Nhan nhìn đồng hồ, vẻ mặt vội vàng đi sang một góc, gọi điện thoại, nửa phút sau, vẻ mặt kích động đi tới, thẹn thùng: "Anh ấy nói đã đến cửa quán bar rồi!"
"A... A... A...!"
Mọi người ồn ào.
Trong đó, một nữ diễn viên trêu chọc: "Xem Kỷ Nhan