Cao Nam không chịu nổi dụ dỗ của Vân Thi Thi, vì vậy liền muốn “thân thiết” với cô trong toilet, nhưng không ngờ bị Hoa Cẩm đi theo sau bắt gặp, trong lòng Hoa Cẩm có tình cảm với Vân Thi Thi, vì vậy anh ta tưởng rằng Cao Nam ép buộc cô, liền ra tay đánh nhau với Cao Nam.
Sau đó mọi người biết chuyện chạy đến liền khuyên nhủ hai người.
Nhưng sau khi buổi tiệc tan rã trong bầu không khí chẳng vui vẻ gì, Vân Thi Thi lại chẳng biết điều chút nào, vẫn tiếp tục gọi điện cho Cao Nam, nhiệt tình quyến rũ, đồng thời hẹn Cao Nam gặp nhau ở quán rượu, thậm chí cô còn cố ý mập mờ nói trong điện thoại rằng mình sẽ mang theo một bộ áo ngủ tình thú.
Sau đó Cao Nam đúng hẹn đến quán rượu, hai người cùng trải qua một đên “mây mưa”.
Sau khi Kỷ Nhan biết chuyện, đau lòng đến mức không muốn sống.
“Tôi yêu Cao Nam, yêu anh ấy như sinh mệnh! Tôi dâng tặng anh ấy cả tấm chân tình của mình, nhưng lại thật không ngờ, tiền bối mà tôi vẫn luốn kính trọng, lại có thể chen chân vào tình yêu của tôi, mà người đàn ông tôi yêu, lại có thể phản bội tôi, cùng người khác vượt quá giới hạn. Cùng lúc chịu hai cú đả kích lớn như vậy, tôi liền không gượng dậy được, thậm chí còn muốn kết thúc sinh mệnh mình. Nhưng lúc được cứu sống, tôi chợt nghĩ, mình nhất định phải vạch trần tất cả mọi chuyện! Hôm nay, tôi đứng ở đây, muốn nói tất cả sự thật cho công chúng biết! Tôi khẩn cầu mọi người đừng để bản thân bị che mắt, cũng hi vọng mọi người có thể giúp tôi, vì chân tình mà bênh vực, vì chân tình mà cố lên! Còn là vì một làng giải trí trong sạch!”
Vì chân tình mà bênh vực, vì chân tình mà cố lên?
“Thật không biết xấu hổ!”
Tiếu Tuyết tức đến nỗi mặt mày xanh mét, hận không thể phát điên.
Trong phòng khách, Vân Thi Thi đứng trước TV, nhìn khuôn mặt tiểu tụy bất lực của Kỷ Nhan qua màn hình, không khỏi nhướng mày, hít sâu một hơi.
“Tớ vốn cho rằng diễn xuất của cô ta luôn rất kém cỏi, nhưng không ngờ rằng, vào những lúc như thế này, cô ta mới thật sự có dáng vẻ của một diễn viên chuyên nghiệp đấy!”
Cũng may là Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần đều đã đến trường, không cần lo lắng khi hai tên nhóc này sẽ thấy được buổi họp báo này sẽ nóng nảy tức giận đến mức nào.
Tiếu Tuyết thấy cô bình tĩnh như vậy, ngược lại càng lo lắng, cẩn thận dò hỏi: “Thi Thi, cậu không tức giận sao?”
“Tớ rất tức giận.”
“Nhưng tớ nhìn cậu, lại có vẻ như rất bình tĩnh?”
Vân Thi Thi cong môi cười một tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình TV: “Chính