"Thì ra là Nhan Băng Thanh, cái người mũi hếch tận trời đó sao! Cả người dát toàn đồ hiệu, mấy bận thư ký trường quay chạy tới gọi cô ta chuẩn bị lên diễn mà cô ta còn làm lơ đi. Tâm tình tốt thì còn chịu mỉm cười với mọi người, tâm tình không tốt liền không coi ai ra gì!"
"Nhan Băng Thanh mẫu cô* này rất khó hậu hạ đấy! Cô ta chỉ là một diễn viên phụ mà lại yêu cầu trang điểm kỹ càng. Đối với một nữ chính thì việc trang điểm kỹ là việc cần thiết nhưng lúc đó cô ta chỉ là một diễn viên phụ thôi, rõ ràng đóng nữ nhân phản diện mà lại yêu cầu trang điểm thanh thuần ngây thơ, vì vậy lúc đó đạo diễn nhất quyết không đồng ý. Thế là cô ta liền lôi những người hỗ trợ trang điểm như bọn tôi ra để trút giận."
(*) mẫu cô là từ châm biếm, chỉ bà cô già khó tính
"Thực ra trong giới này cũng có không ít nghệ sĩ mắc bệnh ngôi sao, nhưng mà "ngôi sao lớn" cỡ Nhan Băng Thanh cũng thực là hiếm thấy..."
Phóng viên đi phỏng vấn nhân viên của đoàn làm phim về Nhan Băng Thanh.
Chẳng có lời nào là tốt đẹp cả.
Vừa nhắc đến cái tên này, tất cả nhân viên đều oán thán vô cùng.
Những yêu sách của cô ta khiến cho bọn họ cực kỳ chán ghét.
Thậm chí có không ít diễn viên từng hợp tác với cô ta cũng âm thầm lên tiếng, mặc dù bên phía công ty đã nhắc nhở bọn họ không nên đụng chạm quá, nhưng bọn họ vì quá bức bối nên cũng gửi tin ẩn danh phản hồi về người họ Nhan này: "Nhan Băng Thanh mà có tư cách chỉ trích các nghệ sĩ khác dựa vào quy tắc ngầm để nổi tiếng sao? Ngày trước nếu không phải có tổng giám đốc Anh Hoàng là Dương Thọ Trình chống lưng cho cô ta, thì cô ta nổi tiếng được sao? Xinh đẹp đấy nhưng thực lực không có, đạo diễn từng nói, đẹp thì đẹp thật đấy nhưng không có tý duyên diễn xuất nào, làm sao có thể làm việc dài lâu trong vòng giải trí này được. Hừ, dựa vào mấy cái tin thị phi ở trên weibo mà nổi tiếng!"
"Chính bản thân không có thực lực nên chạy đi bắt nạt người mới. Chính cô ta cũng ôm may mắn dựa vào quy tắc ngầm, tôi