Sở Hà nghi ngờ hỏi: "Làm sao em phát hiện ra?"
Mạnh Tinh Tuyết khổ sở nói: "Có hôm, có một người phụ nữ tới tìm em, em mở cửa, cô ta trực tiếp cho em một bạt tai, mắng em là hồ ly tinh. Trời ạ, lúc ấy em rất kinh ngạc! Hồ ly tinh? Trong đầu em chẳng hiểu gì hết."
"... Đàn ông như vậy còn lưu luyến làm gì?" Sở Hà giận dữ.
"Sau chuyện kia, em cực kỳ thương tâm, lần đầu tiên tranh cãi với anh ấy, em vừa khóc vừa làm loạn, hy vọng anh ấy cho em một lời giải thích hợp lý. Nhưng anh ấy lại nói, làm là làm, còn cần gì giải thích. Anh ấy nói, ngoài em ra, anh ấy còn có rất nhiều phụ nữ khác, phần lớn đều là công cụ cho anh ấy chơi đùa mỗi tối. Bởi vì hoàn cảnh gia đình, cho nên anh ấy cũng chẳng mặn mà gì với phụ nữ, anh ấy cho rằng, phụ nữ chỉ là công cụ sinh con! Sở dĩ em có thể ở lại bên cạnh anh ấy lâu như vậy, là vì em biết nghe lời, cũng là vì anh ấy có chút tình cảm với em! Mặc dù có cảm tình, nhưng nếu em cứ làm loạn như vậy, anh ấy cũng sẽ thấy chán ghét!"
"..." Sở Hà từ trong giọng nói bình tĩnh của cô ta, cảm nhận được một tia tuyệt vọng và đau lòng.
"Đàn ông như vậy, vẫn nên tránh xa một chút."
"Đúng vậy, em cũng đã tự nhủ bản thân như thế." Mạnh Tinh Tuyết bỗng nhiên cười giễu: " Em thật là khờ, lại còn muốn thay đổi anh ấy! Bởi vì... Em cũng có thể cảm nhận được anh ấy yêu em. Cho nên em cho rằng một ngày nào đó, anh ấy sẽ bỏ cả rừng hoa chỉ để theo mình em."
"Em có thể cảm nhận được anh ta yêu em?"
"Vâng!"
"Ví dụ như?